ANH ẤY TỪNG LÀ HỌC BÁ CỦA TÔI
Chương 8
“Vậy sao đột nhiên lại về?” Tôi hỏi, giọng rất khẽ.
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi:
“Vì anh rất nhớ em.”
Rồi anh kể tôi nghe hết tám năm trời anh đã sống thế nào.
Năm đầu sang Mỹ, số tiền ấy đủ giúp bố anh điều trị phần nào nhưng vẫn thiếu rất nhiều.
Để trang trải cho cả gia đình, anh làm thuê đủ nghề – từ chân tay đến kỹ thuật.
Sau anh nhận ra chỉ vậy không đủ, nên bắt đầu tự gây dựng sự nghiệp.
Hai năm đầu khởi nghiệp cực kỳ gian khổ: vừa học, vừa kiếm tiền nuôi gia đình, vừa gầy dựng công ty.
Cuối cùng giành được một hợp đồng lớn, công ty dần ổn định.
Nhưng đúng lúc đó, cổ đông quan trọng quay lưng, bán thông tin cho đối thủ khiến công ty lao đao.
Anh phải vất vả xoay chuyển tình thế mới gượng dậy được.
Năm thứ năm ở Mỹ, vì đối tác kia có dính líu đến mafia, anh bị cuốn vào một vụ xả súng, trúng đạn, suýt chết trên bàn mổ vì viên đạn cách tim chỉ vài milimet.
Anh sống sót, nhưng mẹ anh thì kiệt quệ ngã bệnh.
Tỉnh dậy sau ca mổ, anh phải chăm mẹ, đồng thời phối hợp cảnh sát triệt phá băng nhóm kia, tất cả bị bắt giam.
Cho đến tận bây giờ, anh mới có thể về nước.
Mẹ của anh, trong khoảng thời gian anh hôn mê vì trúng đạn, đã ngồi túc trực bên giường bệnh khóc như mưa, kể ra bí mật cuộc chia tay của chúng tôi, cầu mong con trai mình sống sót.
Thậm chí đến cô gái đi cùng — cô Tinh Thần ấy — anh cũng giải thích rõ.
Đó là em họ anh, con gái duy nhất của cô ruột anh.
Anh nói thật ra từ đầu đến cuối, anh chưa bao giờ tin lý do chia tay của tôi.
Anh nói anh chưa từng giấu tôi điều gì.
Anh nói anh luôn yêu tôi.
Tôi bật khóc.
Khi anh kể chuyện khởi nghiệp khó khăn, bị phản bội, tim tôi thắt lại.
Khi nghe anh nói mình hôn mê vì trúng đạn, mẹ anh khóc cầu nguyện bên giường bệnh, nước mắt tôi cứ thế trào ra.
Tôi từng nghe một câu, tình yêu ở mức cao nhất chính là sự xót xa.
Dù tôi chưa trải qua những gì anh kể, chỉ cần nghe thôi, lòng tôi đã vỡ vụn đau đớn.
Anh nhẹ nhàng lau nước mắt nơi khóe mắt tôi.
Qua làn nước mắt lưng tròng, tôi nhìn thấy ánh mắt anh — ngập tràn thương xót.
Dù cách xa ngàn dặm, dù bao năm tháng trôi qua, người yêu nhau rồi cũng sẽ gặp lại.
18
“Nhưng anh nói cuộc gọi là sao?”
Tôi hỏi, dù đã nói hết ngần ấy chuyện, trên người Cố Nghiễn Chu vẫn còn phủ một tầng u ám.
Ngón tay anh khựng lại, mắt cụp xuống, giọng mất tự nhiên:
“Lần trước… người đó là bạn trai mới của em à?”
“Lần trước?”
“Anh nói Linh Dã hả? Nó là em họ em mà.”
Tôi đáp, rồi bỗng hiểu ra.
“Anh tưởng nó là bạn trai em à? Anh nói cuộc gọi… chẳng lẽ điện thoại anh hôm đó thật sự gọi nhầm cho em?”
Khuôn mặt anh càng lúng túng, lí nhí đáp một chữ:
“Ừ.”
“Tôi gọi hồi nào…”
Khoan đã…
Chẳng lẽ lúc Linh Dã lục tìm nhẫn, vô tình bấm gọi đi?
Tôi chộp lấy điện thoại của anh, nhập 0713 — vẫn là ngày đầu gặp của chúng tôi.
Mở nhật ký cuộc gọi, đúng thật có tên “Niệm Niệm” hiện ở 10 giờ sáng.
Tôi nâng mặt anh lên, ép anh nhìn vào mắt mình, nói rành rọt:
“Cả đời này, em chỉ có một người bạn trai. Chính là anh, Cố Nghiễn Chu.”
Khoảnh khắc sau, mắt anh đỏ hoe, lập tức ôm chầm lấy tôi, cúi xuống áp sát.
“Rầm!”
Tiếng lon nước rơi xuống đất.
Quay sang, Linh Dã đứng ngây ra như tượng, mắt trợn tròn:
“Chị… chị cặp ngay sếp lớn luôn hả? Ghê thiệt đó!”
Sau một hồi luống cuống giải thích với thằng ngốc kia, tôi ngồi lại cạnh Cố Nghiễn Chu.
Chợt nhớ tới chuyện anh say hôm trước bắt tôi gọi “bé cưng”, tôi cười trêu:
“Nói chứ, hồi trước em gọi ‘Chu Chu’ thôi là anh đã ngại đỏ mặt rồi đấy. Vậy mà hồi nãy…”
Mặt anh ửng đỏ, rõ ràng nhớ lại chuyện mất mặt lúc say.
Tôi ghé sát tai anh, khẽ gọi:
“Bé cưng.”
Trời ơi, hai tai anh đỏ rực lên.
Nhưng anh bật cười khe khẽ, giọng trầm thấp:
“May quá, chúng ta vẫn còn kịp.”
Tôi cười theo:
“Chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian mà.”
Anh đưa tay trái đang siết chặt ra, mở ra trước mặt tôi.
Trong lòng bàn tay là một sợi dây chuyền xanh lam.
“Tám năm rồi, cuối cùng nó cũng đợi được người chủ thật sự của nó.”
19
Cuối tuần, Cố Nghiễn Chu đưa tôi tới ngoại ô thành phố, nơi có một bảo tàng thiên văn mới xây.
Mở cửa bước vào — cả mái vòm làm bằng kính trong suốt.
Bốn bức tường bên chiếu hình bầu trời sao khắp thế giới, còn tủ trưng bày thì đầy ắp ảnh chụp.
Tiến lại gần, là vô vàn bức ảnh chụp bầu trời đêm.
Có vài tấm còn lờ mờ hiện bóng dáng Cố Nghiễn Chu.
“Mỗi lần nhớ em, anh lại ngẩng đầu nhìn trời, nhìn những vì sao. Lâu dần, thành thói quen chụp lại.”
Tôi nhặt một bức ảnh lên, phát hiện sau mỗi tấm đều có nét chữ anh viết.
“27/1/2008, Chile. Lạnh lắm, mong Niệm Niệm đừng cảm.”
“18/7/2010, Hà Lan. Bầu trời sao đẹp tuyệt. Nếu em tận mắt thấy chắc sẽ thích lắm.”
“26/9/2012, Mỹ. Nếu em ở đây thì tốt biết mấy.”
“8/4/2013, Mỹ. Anh chưa từng tin lời chia tay của em. Niệm Niệm, nhớ em.”
“3/12/2015, Pháp. Tình yêu của anh — Niệm Niệm.”
Nổi bật nhất là một bức ảnh đã ố vàng — chụp ở sân thể thao trường cấp 3, tôi và anh nắm tay cười với nhau dưới bầu trời đêm.
Gương mặt tôi trong ảnh đã mờ đi vì bị xoa nhiều lần.
Hàng vạn tấm ảnh là 3.291 ngày dài đằng đẵng anh nhớ thương tôi.
Bất ngờ, anh lấy ra từ túi vest một chiếc hộp nhỏ tinh xảo.
Bên trong là chiếc nhẫn kim cương hình ngôi sao — chính là mẫu tôi từng thiết kế.
“Em từng nói, sao là thứ sáng nhất trên bầu trời đêm.”
Anh nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng mà sâu lắng.
“Niệm Niệm, em chính là ngôi sao sáng nhất, đẹp nhất trong lòng anh.”
“Niệm Niệm, anh yêu em.”
Ánh sao phủ lên người Cố Nghiễn Chu, đổ xuống những mảng sáng tối lấp lánh.
Trong mắt anh, ánh sao ấy — kiên định hơn mọi lời thề nguyện, là vĩnh hằng chỉ thuộc về hai chúng tôi.
“Cố Nghiễn Chu, em cũng yêu anh.”
“Chưa từng thay đổi.”
Đi một vòng lớn, cuối cùng người bên cạnh chúng tôi vẫn là nhau.
— Hết —
(Đã hết truyện)
Phục Linh (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Ngôn Tình,
Hiện Đại,
1
Sau bảy năm kết hôn, Phó Hành cuối cùng đã tìm lại được người trong lòng mà anh ta không thể có được.
Anh ta đích thân giới thiệu cô ấy với tất cả các đối tác quan trọng của tập đoàn:
“Cô Mộ đã chính thức nhận chức và sẽ từng bước tiếp quản công việc của vợ tôi.”
Tin đồn nhanh chóng truyền đến tai tôi. Tôi ngay lập tức đình chỉ tất cả các dự án kinh doanh đang đàm phán, đưa cho Phó Hành tờ đơn ly hôn.
Anh ta lạnh mặt:
“Thẩm Phục Linh, cô đang uy h.i.ế.p tôi đấy phỏng?”
Tôi lắc đầu.
Chị đây thật lòng muốn ly hôn;
Cũng thật lòng muốn lấy hết tiền của tập đoàn nhà họ Phó.
1
Khi Phó Hành dẫn Mộ Tâm Du đẩy cửa bước vào, cây bút trong tay tôi đang sắp sửa đặt xuống bản hợp đồng.
Dự án hợp tác với tập đoàn Tinh Hà là dự án tôi phải mất nửa năm trời đàm phán mới có được, đây cũng là hợp đồng lớn nhất của tập đoàn nhà họ Phó năm nay.
“Tổng giám đốc Thẩm, xin chờ một chút.”
Ngòi bút dừng lại, cách bản hợp đồng chỉ một tấc.
Anh ta gọi tôi là ‘Tổng giám đốc Thẩm’, có nghĩa là muốn nói chuyện công việc, tách biệt hẳn đời tư.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.
Phó Hành nghiêng người, để lộ Mộ Tâm Du đứng phía sau.
“Bản hợp đồng này, giao cho Tâm Du ký đi.”
Xung quanh vang lên những tiếng xì xào bàn tán, không lớn tiếng nhưng rất rõ ràng.
Tôi nheo mắt quan sát Phó Hành. Anh ta đang nhìn Mộ Tâm Du, ánh mắt dịu dàng chan chứa tình cảm như muốn tràn cả ra ngoài.
Phó Hành không coi ai ra gì xoa đầu Mộ Tâm Du, cưng chiều khẽ nói:
“Yên tâm rồi chứ? Còn muốn gì nữa không?”
Mộ Tâm Du thân mật kéo tay anh ta, hai bàn tay mười ngón đan chặt chẽ.
“Biết rồi, biết anh thương em rồi.”
Cô ấy quay đầu, bắt gặp ánh mắt tôi thì cười duyên dáng:
“Chị Phục Linh, lâu rồi không gặp.”
Tôi không thèm để ý, chỉ hỏi Phó Hành:
“Chủ tịch Phó, lý do?”
Ánh mắt Phó Hành vẫn dán chặt vào khuôn mặt Mộ Tâm Du, khóe môi anh ta mỉm cười, giọng nhẹ tênh:
“Sáng nay tôi đã ký quyết định bổ nhiệm. Tâm Du bây giờ là Chủ tịch Phó giám đốc tập đoàn chúng ta.”
“Dù sao vừa mới đến đã nhậm chức cao, khó lòng được mọi người công nhận ngay. Tôi muốn cho cô ấy một hợp đồng lớn, coi như tập đoàn chúng ta tặng cô ấy một món quà ra mắt.”
“Không gì phù hợp hơn dự án hợp tác với Tinh Hà.”
Tôi không nói gì, Mộ Tâm Du cười rạng rỡ, hai mắt cong cong như mảnh trăng lưỡi liềm.
“Vậy thì, cảm ơn chị Phục Linh nhé.”
Ánh mắt tôi rơi xuống hai bàn tay đang đan vào nhau của bọn họ. Trên ngón áp út của Phó Hành vẫn còn đeo chiếc nhẫn cưới minh chứng cho cuộc hôn nhân giữa chúng tôi.
Tôi chợt ngẩn ngơ hốt hoảng.
Tiếng cười của Mộ Tâm Du kéo tôi về hiện thực:
“Chị Phục Linh, chị buồn ạ?”
“Chị yên tâm, em sẽ không tranh giành anh Hành với chị đâu. Ba chúng ta lớn lên cùng nhau, em tuyệt đối sẽ không để chị phải chịu ấm ức.”
Tựa lưng vào ghế, tôi lạnh lùng hỏi vặn:
“Cô lấy thân phận gì, tư cách gì để khiến tôi chịu ấm ức đây?”
Ánh mắt Phó Hành cuối cùng cũng trở lại trên người tôi, mặt anh ta sa sầm, giọng nói cũng như mang theo sương giá:
“Phục Linh, ở cái tập đoàn này, tôi là người quyết định!”
Còn điều gì không rõ nữa đây?
Nửa năm ròng rã cố gắng, vô số đêm thức trắng chỉnh sửa đề án đến bình minh, tất cả nỗ lực của tôi đều chẳng là gì so với một cái nhõng nhẽo của người trong lòng anh ta.
Tôi đứng dậy, không muốn từ bỏ.
“Chủ tịch Phó, dự án hợp tác với Tinh Hà liên quan đến gần 20% doanh thu năm nay của tập đoàn.”
“Cô Mộ mới vào làm, nếu đứng ra đàm phán trên thương trường thì rủi ro quá cao.”
Phó Hành gật đầu:
“Đúng, cho nên sau khi Tâm Du ký hợp đồng, việc triển khai dự án vẫn phải là cô vất vả thêm.”
Tôi không nhịn được mà cười nhạt, thu dọn đồ đạc rồi bước đến trước mặt Phó Hành.
“Thế, phải xem Chủ tịch Phó và cô Mộ có bản lĩnh giữ được Tinh Hà không rồi.”
2
Rời khỏi tập đoàn, tôi tự lái xe về căn biệt thự cũ của nhà họ Thẩm.
Từ sau vụ tai nạn cướp mất bố mẹ tôi, nơi này bị bỏ trống. Dù có quản gia thường xuyên chăm chút lau dọn định kỳ nhưng thiếu hơi người, chung quy cũng khó tránh khỏi dần trở nên tiêu điều.
Ngồi trong thư phòng của bố, tôi lặng lẽ nhìn ánh hoàng hôn chìm xuống từng chút một ngoài cửa sổ cho đến khi mọi thứ xung quanh hoàn toàn rơi vào bóng tối.
Tâm trạng tôi cũng tối tăm u ám theo.
Từ két sắt, tôi lấy ra tài liệu cuối cùng mà bố tôi ký trước lúc lâm chung.
Khi bố tôi đang hấp hối, Phó Hành đã quỳ bên giường bệnh của ông, thề sống thề c.h.ế.t rằng sẽ yêu thương và bảo vệ tôi cả đời.
Lo sợ sau khi mình qua đời, tập đoàn nhà họ Thẩm sẽ bị xâu xé, bố tôi đã dồn hết sức lực cuối cùng để ký thỏa thuận với Phó Hành dưới sự chứng kiến của luật sư.
Toàn bộ tài sản của nhà họ Thẩm được sáp nhập vào tập đoàn nhà họ Phó, do Phó Hành quản lý. Nếu chúng tôi ly hôn thì tôi sẽ được chia một nửa tài sản của tập đoàn nhà họ Phó cũng như tài sản cá nhân đứng tên Phó Hành.
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰