Chọc Nhầm Đại Boss, Tôi Chạy!
Chương 8
“Nói đi!
Nói hết!”
Từ lời thú tội, tôi phát hiện anh đúng là một kẻ biến thái chính hiệu.
Khi chưa quen anh, anh đã âm thầm thèm khát tôi.
Anh lén chụp ảnh, theo dõi, cố tình “tình cờ gặp” tôi chỗ làm thêm… tất cả đều do anh sắp đặt.
Sau khi tôi bị đuổi việc không lý do, không tìm được việc mới cũng do anh giật dây.
Lừa tôi về “tổ”, anh dọn sạch mọi đàn ông liên quan tôi.
Danh sách liên lạc tôi có ít nhất tám tài khoản phụ của anh.
Chưa hết — bố mẹ tôi được công ty nước ngoài mời làm quản lý cũng là nhờ anh thu xếp.
Anh quỳ một gối trước mặt, tôi túm cổ áo siết chặt. “Anh muốn nuôi nhốt tôi à?” “Bảo bối, trong mối quan hệ này, thế thượng phong là em.
Anh vĩnh viễn thần phục em.” “Nếu anh là con ch.ó điên, thì sợi xích giữ anh lại nằm trong tay em.” “Bảo bối, em có muốn anh không?”
Ngón tay tôi lướt từ môi anh xuống yết hầu: “Tôi phải kiểm tra hàng trước.
Nếu trông ổn mà dùng không được, đừng trách tôi…” Chưa nói hết, anh cúi xuống hôn ngấu nghiến. “Bảo bối, đừng xin tha.”
Trong căn phòng yên tĩnh, âm thanh ám muội vang không ngớt.
Anh đúng như tôi dự đoán — cực kỳ xuất sắc.
Lần nữa tôi bò xuống giường cầu xin tha, bị anh kéo ngược lại. “Bảo bối không muốn nằm giường?
Vậy đổi chỗ.”
Tôi lắc đầu như lắc chuông: “Hu hu hu, em sai rồi, anh không già mà…” Màn đạn lại xuất hiện chọc quê: 【Đổi chỗ?
Là cửa sổ kính sát đất, sofa, bếp hay bồn rửa tay đây?】 【Nữ phụ nghi ngờ khả năng ‘nấu ăn’ của nam chính, anh phải nấu suốt 7 ngày để chứng minh!】【Hehehe, không muốn cô gái hiểu chuyện nhanh quá.】 【Trời ơi khó hiểu quá, ai giải thích họ đang làm gì không?】Sau khi về Bắc Kinh, tôi một lần nữa gặp Hạ Thiển Tuyết.
Lần này cô trông tiều tụy nhiều. “Cô tìm tôi có chuyện gì?”
Cô cười gượng: “Xin lỗi, tôi đến để xin lỗi.”
Tôi bất ngờ trước sự thay đổi ấy.
Cô bắt đầu chậm rãi: “Âm thanh ám muội cô nghe qua cuộc gọi với anh tôi hôm đó, tất cả đều giả.” “Biết ai hạ thuốc anh ấy, tôi định nhân cơ hội có quan hệ với anh.” “Nhưng dù tôi cởi sạch, anh vẫn chán ghét, không động đến tôi.” “Anh còn tự làm mình bị thương để chống lại thuốc.” “Khi đó, tôi nhận ra anh thật sự không yêu tôi.
Dù mơ hồ, anh vẫn gọi tên cô.” “Nên tôi không cam lòng.” “Khi phát hiện điện thoại anh rơi và cô gọi đúng lúc, tôi tự biên diễn màn kịch cho cô hiểu lầm.”
Tôi khẽ gật. “Tôi biết rồi.”
Không xa, Hạ Chấp Tiêu bước lại, nắm tay tôi.
Anh ghé tai tôi thì thầm: “Bảo bối, anh bị hạ thuốc mà vẫn giữ trong sạch, vậy mà em lại bỏ rơi anh.
Em xem, phải bù đắp thế nào đây?”
Tôi véo mạnh tay anh. “Đừng tưởng em không biết anh nghĩ gì, đừng mơ.” “Bảo bối, thử xem, em nuốt trôi đấy.”
Ánh mắt anh nóng rực, nhìn chăm chăm môi tôi.
Tôi xấu hổ đá anh vài cú: “Anh im đi!”
Sớm biết vậy đã để anh tiếp tục nhịn, giờ đầu óc toàn nghĩ mấy chuyện đen tối.
Khi đi xa, tôi hỏi: “Sao anh lại đưa Hạ Thiển Tuyết về nuôi từ đầu?” “Trông anh không giống người tốt.”
Anh véo má tôi: “Anh không tốt?
Vậy anh bạn thanh mai trúc mã của em thì sao?” “Anh còn ghen nữa à?
Trả lời câu hỏi đi.”
Anh khẽ ho. “Lão gia nhà anh cưng cô ta, nên nhờ cô ta anh được nhiều lợi ích từ ông ấy.” “Nghe cũng hợp lý, ai không toan tính khi muốn nắm quyền?”
Tôi lạnh lùng: “Ai biết sau này anh có vì lợi ích khác tính tôi không.” “Tốt nhất là cách xa anh chút.”
Nói xong, tôi chạy vào trong tuyết.
Chỉ vài bước đã bị anh ôm từ sau. “Tiểu tổ tông của anh, tổng lợi ích thế giới cộng lại không bằng em.” “Đừng đùa nữa, mỗi lần em nói muốn rời anh, anh đều sợ c.h.ế.t khiếp.”
Tôi quay, hôn nhẹ môi anh: “Sợ à?
Đưa tay đây.”
Anh đưa tay ra.
Tôi đeo nhẫn nam vào ngón áp út anh. “Trói anh cả đời rồi đấy, sợ không?”
Anh mắt đỏ hoe, bế tôi lên khỏi đất: “Tiểu tổ tông, anh còn ước gì hơn nữa chứ!” (Hoàn)
(Đã hết truyện)
Hạnh Phúc Của Kẻ Phản Bội (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Hiện Đại,
1
Tôi muốn ly hôn rồi.
Mọi người xung quanh đều nói tôi phát điên rồi.
Nhà họ Giang của Giang Vũ Trình có gia thế tốt, có tiền, biết chăm lo cho gia đình. Tôi là một bà vợ toàn thời gian, đang sống những ngày sung sướng lại đòi ly hôn, đúng là chờ ngày hối hận.
Phải rồi, tôi đúng là điên thật.
Ngay khoảnh khắc thấy anh ta xách túi hộ mối tình đầu, tôi đã điên rồi.
…
Chiếc Hermès Kelly màu cam vỏ quýt.
Cái túi này tôi đã năn nỉ chồng rất lâu, vậy mà anh ta không chịu mua cho tôi.
Thế mà sáng nay, tôi lại thấy nó trong tay Vạn Tử Thiền — người yêu cũ mới ly hôn của Giang Vũ Trình.
Cô ta chắc chắn không có tiền mua, ai tặng thì rõ quá rồi còn gì.
Tối hôm đó tôi hỏi anh ta:
“Chiếc túi Vạn Tử Thiền cầm là anh tặng đúng không?”
Giang Vũ Trình vừa từ viện nghiên cứu về, mặt mũi mệt mỏi, đầu cũng không thèm ngẩng lên:
“Ừ.”
Rất ngắn gọn.
Không giải thích, không chột dạ, cứ như việc tặng quà cho người phụ nữ khác là điều hoàn toàn bình thường.
Tôi hỏi tiếp:
“Anh và cô ta quay lại rồi à?”
Câu này cuối cùng cũng khiến Giang Vũ Trình có phản ứng.
Anh ta nhíu mày ngẩng đầu: “Tống Chi Hứa, đầu óc em chỉ suy nghĩ được đến mức này sao? Thấy cái túi là nghĩ ngay đến ngoại tình?”
Giang Vũ Trình luôn như thế, chưa bao giờ chịu nói chuyện đàng hoàng, chỉ thích nhíu mày phản vấn.
Tôi hỏi anh có ăn sáng không, anh trả lời:
“Không lẽ không ăn?”
Tôi muốn gần gũi, anh gạt tôi ra:
“Không biết tôi mệt lắm à?”
Thật sự quá mệt mỏi.
Trước mặt tôi, anh ta mãi mãi không biết dịu dàng là gì.
Nhưng với người khác, anh lại khác hoàn toàn.
Giang Vũ Trình là người phụ trách kiêm kỹ sư nghiên cứu của một công ty dược.
Với đối tác thì nói chuyện trôi chảy, với trẻ con và người nhà thì dịu dàng quan tâm.
Còn với Vạn Tử Thiền thì càng không giống ai, mỗi khi nói chuyện với cô ta, ánh mắt anh ta đều mang theo nụ cười.
Nghĩ đến những điều đó, tôi bỗng thấy thật vô vị.
Tôi thở dài:
“Ly hôn đi, em không muốn sống với anh nữa.”
Anh ta liếc tôi một cái, không đáp, xoay người đi vào phòng tắm.
Chưa được bao lâu, nhóm chat gia đình tôi đã nổ tung.
Mẹ tôi gửi loạt tin nhắn thoại dài 60 giây, toàn những lời khó nghe.
“Tống Chi Hứa, đầu óc con có vấn đề à? Không biết quý trọng cuộc sống phú quý của mình, con mà dám ly hôn, mẹ sẽ…”
Tôi mở một tin ra, nghe được nửa thì tắt luôn.
Mấy câu này tôi nghe mãi rồi, vừa nhàm vừa mệt.
Tôi mở luôn app của cục dân chính, đặt lịch ly hôn.
Thật ra, tôi đáng lẽ phải làm chuyện này từ lâu rồi.
Một người chồng chỉ biết bênh vực người phụ nữ khác.
Tôi giữ lại làm gì?
Tôi lau khô nước mắt, nhìn phòng tắm vẫn đang rì rầm tiếng nước chảy.
Quyết định phải làm thêm một việc nữa — việc mà bất kỳ ai khi ly hôn cũng phải làm, một việc rất quan trọng.
Tôi cầm chìa khóa xe, đi thẳng xuống bãi đậu, lau sạch nước mắt, rồi mở cửa xe bên ghế lái.
Trước kia lúc nào con gái tôi cũng ngồi ghế an toàn phía sau, tôi cũng ngồi cùng băng ghế sau với con.
Ghế phụ lái luôn trống. Trên bảng điều khiển trung tâm, tấm đề can tôi dán dòng chữ “Chỗ ngồi riêng của bà Giang” đã ố vàng, mép bong tróc.
Tấm đề can đó theo từ chiếc Audi A8L cho đến chiếc Range Rover.
Thật ra, tôi từng cùng Giang Vũ Trình trải qua những ngày gian khó.
Chỉ một tháng sau khi kết hôn, bố Giang vì thao túng giá cổ phiếu mà bị đuổi khỏi hội đồng quản trị, vĩnh viễn không được phép quay lại thị trường chứng khoán.
Suýt nữa thì phá sản, dòng tiền đứt đoạn, căn nhà tổ của nhà họ Giang còn từng bị ngân hàng thu hồi.
Nhờ tôi động viên, Giang Vũ Trình rời khỏi gia tộc, bắt đầu khởi nghiệp riêng, từ đó thoát khỏi cơn khủng hoảng của gia đình.
Sau đó chính chúng tôi đã bỏ ra toàn bộ tiền tích góp suốt mấy năm, mới cứu được cơ nghiệp đang lụi bại.
Thật lòng mà nói, hai năm tay trắng ấy là thời gian hạnh phúc nhất.
Nhưng cũng là khoảng thời gian chẳng bao giờ quay lại được nữa.
Tôi vô tình mở tấm chắn nắng phía trên đầu, trong gương trên tấm chắn đó, một “bất ngờ lớn” đập vào mắt tôi.
Trên gương — là hai hình trái tim vẽ bằng son, kiểu có mũi tên xuyên qua cả hai.
Chỉ nhìn một cái, tôi liền nhận ra nét vẽ của Vạn Tử Thiền.
Son màu 274 của thương hiệu Tea Girl — đúng màu cô ta hay dùng.
Nhìn thấy mà chói cả mắt. Tôi đang định lấy khăn giấy lau thì tay bị Giang Vũ Trình giữ chặt.
Anh ta vừa tắm xong, tóc trước trán còn ướt, giọt nước lạnh lẽo rơi lên tay tôi.
Anh lạnh lùng nhìn tôi như xét hỏi:
“Em làm gì trong xe anh?”
Tôi chỉ vào vết son trên gương, hỏi:
“Là Vạn Tử Thiền vẽ à?”
“Ừ.” Giang Vũ Trình đáp mà chẳng mảy may để tâm.
Vẫn chẳng có lời giải thích, chỉ nhíu mày nói:
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰