Chúng Ta Từng Tốt Đẹp Biết Bao
Chương 5
Phiên ngoại – Cố Cảnh Tu
1.
Cô gái của tôi đứng dưới ánh đèn flash chói lóa, giữa vòng vây người hâm mộ như một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích.
Tôi từng thấy cô ấy trong dáng vẻ chật vật nhất.
Khi ấy, cô mặc chiếc áo thun rẻ tiền, quần jeans bạc màu vì giặt quá nhiều.
Ánh mắt nhìn tôi vừa non nớt, vừa rụt rè.
Tôi phải thừa nhận, Chu Vãn Đường của thời điểm đó… là cô gái đẹp nhất tôi từng gặp.
Ngay cả Chu Vãn Đường của hiện tại, rực rỡ và thành công, cũng không thể sánh bằng cô ấy năm đó.
Có một phần lý do khiến tôi nâng đỡ cô ấy, là bởi ánh mắt của Vãn Đường – đôi mắt rất giống chị gái tôi.
Cô ấy rất biết điều, học hỏi chăm chỉ, chưa bao giờ tỏ ra nản chí.
Người khác quay phim chỉ NG vài lần là bực bội, cô ấy NG vài chục lần vẫn không cau mày lấy một cái.
Tôi còn nhớ rõ, có một cảnh tát mặt.
Cô không hài lòng với việc dùng góc máy đánh lừa thị giác, cảm thấy thiếu chân thực, nên bảo bạn diễn cứ tát thật.
Kết thúc cảnh quay, má cô đỏ bừng, hơi sưng, vậy mà quay đầu lại vẫn cười tươi rói với tôi – nụ cười đó… khiến tôi không cách nào quên được.
Cô ấy càng ngày càng nổi tiếng.
Còn tôi… càng ngày càng kiêu hãnh vì điều đó.
2.
Tôi luôn biết Tống Bạc Giản rất thích Chu Vãn Đường.
Nhưng tôi sao có thể cam lòng giao cô ấy cho người khác?
Cô lớn lên dưới đôi cánh bảo vệ của tôi, được tôi cẩn thận chăm chút từng chút một.
Cô giống như tác phẩm khiến tôi tự hào nhất.
Một ngày kia, bông hoa ấy nở rộ, chấn động cả giới giải trí thủ đô.
Và rồi, trong căn phòng trang điểm chật hẹp ấy… tôi đã chiếm được cô.
Cô rất ngoan, rất nghe lời.
Nghĩ tới nghĩ lui, lấy cô làm vợ… có vẻ cũng là chuyện tốt.
Hôm cưới, ánh mắt Tống Bạc Giản đầy xót xa, anh ta rời khỏi lễ cưới giữa chừng, không một lời chúc phúc.
Sau khi kết hôn, tôi mất đến bốn năm để hiểu ra một sự thật
Hóa ra cô gái tôi yêu… chưa từng yêu tôi.
Vậy cô ấy yêu ai?
Ngoài Tống Bạc Giản ra, sẽ chẳng còn ai khác.
Sự thật đó, giáng một đòn nặng vào lòng tự tôn của tôi.
Tôi đã dành cho cô ấy biết bao công sức, tốn biết bao tâm huyết…
Vậy mà cuối cùng, thứ tôi nhận lại chỉ là một thân xác lạnh nhạt, một linh hồn không thuộc về mình.
Tôi thừa nhận mình cũng từng buông thả bên ngoài.
Tiệc tùng, diễn trò, đôi khi còn cố tình để paparazzi chụp được cảnh thân mật.
Thế nhưng… Chu Vãn Đường chưa từng ghen.
Cô bao dung đến đáng sợ bao dung đến mức khiến người ta cảm thấy không cam lòng.
Sau lưng cô, tôi đã từng điên cuồng.
Từng tăm tối, từng hoài nghi, từng mất kiểm soát…
Nhưng rồi vẫn phải chọn thỏa hiệp.
Chu Vãn Đường chỉ mất vài phút để đồng ý ly hôn.
Cô thậm chí từ chối toàn bộ tài sản và bồi thường mà tôi đề nghị.
Ha…
Khoảnh khắc đó, tôi bắt đầu thấy hối hận.
Cảm giác ấy, thật sự rất tệ.
Giống như một đóa hoa quý hiếm, do chính tay mình vun trồng bao năm…
Đột nhiên bị người khác bứng cả gốc mang đi.
Về sau, tin đồn giữa Chu Vãn Đường và Tống Bạc Giản rộ lên khắp nơi.
Kỳ thực, là tôi cho người tung ra.
Tôi từng nhỏ nhen đến mức muốn phá hoại cả hai người họ.
Nhưng có một ngày…
Tôi vừa bước ra từ Thiên Khải, từ xa đã thấy Chu Vãn Đường đang ngồi một mình trên bồn hoa, lặng lẽ ngắm hoàng hôn.
Bóng lưng cô gầy gò, phủ dưới ánh chiều cam rực rỡ.
Trong khoảnh khắc đó… tôi bị vẻ trong trẻo ấy hút trọn linh hồn.
Tôi nhớ lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, giống như một chú nai con lạc trong rừng rậm rụt rè, e dè bước vào tầm mắt của tôi.
Ban đầu, tôi chỉ muốn đưa tay kéo cô ấy dậy, giúp cô ấy trở nên tốt hơn.
Chứ không phải thông qua việc đè nén hay chà đạp để khẳng định giá trị bản thân.
Khoảnh khắc đó, tôi bỗng thấy mọi khúc mắc trong lòng đều được tháo gỡ.
Chỉ cần từng thấy hoa nở, thế là đủ.
Hà tất phải so đo hoa thuộc về ai?
Chỉ cần bạn từng ghi nhớ bông hoa ấy, thì nó sẽ mãi mãi tồn tại trong trái tim bạn
Mãi mãi không úa tàn,
Mãi mãi thuộc về bạn.
3.
Tên chết tiệt Phương Vũ Minh bất ngờ xông vào văn phòng tôi, đấm tôi một cú thật mạnh.
Tôi chỉ muốn chửi: Chị gái tôi sao lại nhìn trúng cái kiểu đàn ông thô lỗ như vậy chứ!
Đúng là đáng đời hắn cả đời không lấy nổi vợ.
Đánh nhau xong, Phương Vũ Minh lẳng lặng giúp tôi dọn lại văn phòng về như cũ.
Tôi nói:
“Lúc trước tôi cưới cô ấy, đúng là có dùng vài thủ đoạn…
Cả đời này tôi chỉ phụ lòng Châu Vãn Đường một lầnchỉ một lần duy nhất.”
Nhưng chỉ một lần đó, cũng đủ để tôi hối hận cả đời.
Tên nhóc Tống Bạc Giản cứ ngày ngày lượn lờ trước mặt tôi, cái vẻ mặt đó, chẳng khác nào viết hẳn câu “Tôi yêu Châu Vãn Đường” lên trán.
Nhìn ánh mắt trong veo, đầy ngưỡng mộ của cô ấy hướng về phía Tống Bạc Giản,
khoảnh khắc đó, tôi ghen đến phát điên.
Tôi đã khóa cửa phòng hóa trang lại,
lợi dụng cái ơn nghĩa từng che trời lấp biển với cô ấy…
vội vàng chiếm lấy cô ấy.
Sau này, suốt nhiều năm, tôi vẫn không thôi hối hận về đêm hôm đó.
Tôi hoàn toàn có thể đường đường chính chính theo đuổi cô ấy,
khiến cô ấy cam tâm tình nguyện mà yêu tôitôi có năng lực đó.
Đôi khi tôi tự hỏi:
Nếu hôm đó tôi không làm vậy…
liệu Châu Vãn Đường có yêu tôi không?
Phương Vũ Minh nhắc đến chuyện năm xưa Tống Bạc Giản từng bị truy nã.
Tôi bỗng bật cười khổ, tim như bị kim đâm từng nhát, đau âm ỉ.
“Tôi không phải loại người đó…
Vậy mà Vãn Đường lại nghĩ tôi như thế, tôi thật sự thấy buồn.
Năm đó tôi cũng đã cho người điều tra rồi
Tên lưu manh đó căn bản không chết.
Chính quyền địa phương quả thực từng truy tìm Tống Bạc Giản một thời gian,
nhưng tìm mãi không thấy thì cũng thôi.
Mà thật ra, tên đó nào dám đứng ra kiện cáo gì!
Nói cho cùng, chính hắn mới là kẻ gây chuyện trước
tội cưỡng hiếp không thành thôi cũng đủ để hắn ngồi tù mục xương rồi…”
Phương Vũ Minh nheo mắt rít một hơi thuốc, rồi tiện tay đưa cho tôi một điếu.
Có lẽ anh ta lại nghĩ tới thân phận của chính mình, nên mới lao tới đấm tôi một cú cho hả giận.
Hồi lâu sau, anh ta chậm rãi nói:
“Nếu Cố Thanh Huyền còn sống, cậu phải gọi tôi một tiếng anh rể đấy.”
Tôi hừ lạnh:
“Anh mơ đi.”
Anh ta lắc đầu:
“Thằng nhóc nhà cậu đừng làm cái gậy chọc bánh xe tình cảm người ta nữa.
Năm xưa chính là cậu bôi xấu tôi trước mặt chị cậu, thêm mắm dặm muối bao nhiêu chuyện, nếu không thì cô ấy cũng chẳng đến mức nghĩ quẩn như vậy!”
Thì ra… anh ta biết hết rồi.
Chị tôi xinh đẹp, lại đơn thuần, tôi sợ Phương Vũ Minh không có ý tốt.
Vì thế tôi nói với chị rằng anh ta đang qua lại với cô gái khác, còn bịa ra ảnh anh ta thân mật với người ta…
Lúc đó, chị bị cấm túc ở nhà, tâm trạng đã vốn chán nản…
Chị tôi… vậy mà lại nghĩ quẩn, tự cắt cổ tay mình…
Phương Vũ Minh hút liền mấy điếu thuốc, sau đó phủi quần đứng dậy.
“Được rồi, đừng khóc lóc cái thứ nước mắt rẻ tiền ấy nữa.
Đời còn dài, sống cho tử tế, tích chút đức. Biết đâu còn có phúc báo.”
Trước khi rời khỏi phòng, tôi gọi với theo anh ta:
“Anh… không hận tôi sao?”
Anh ta dừng chân, không quay đầu, cũng không trả lời.
Chỉ lặng lẽ đứng đó vài giây, rồi mở cửa, rời đi.
Tôi nợ chị tôi… một mạng.
Tôi nợ chị… một tấm chồng.
Nhưng tôi cũng nợ Phương Vũ Minh.
Nếu năm đó tôi không cố tình dựng chuyện, không gieo vào lòng chị tôi cái dối trá độc địa ấy…
Chị tôi đã không chết.
Phương Vũ Minh… cũng không đến mức cô độc cả đời.
Tôi thật sự… mẹ nó, nợ quá nhiều người rồi.
4.
Tôi cưới Kim Mộc Lệ.
Nói là yêu sâu đậm thì không hẳn.
Nhưng cũng chẳng ghét bỏ gì.
Ngày cưới, nhìn bộ váy trắng lóa trước mắt, không hiểu sao lại thấy trống rỗng.
Tôi phải cố gắng giữ vững thần trí, nếu không…
Tôi sợ cái tên thốt ra khỏi miệng mình… sẽ không phải là “Kim Mộc Lệ” mà là “Chu Vãn Đường”.
Thế thì… thật sự sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ.
Trong lòng trống rỗng như vừa đánh mất báu vật đời mình.
Chu Vãn Đường gọi điện đến.
Lúc ấy, tôi mừng đến mức tim đập loạn nhịp.
Tôi thầm nghĩ, nếu cô ấy nói cô ấy nhớ tôi…
Nếu cô ấy bảo tôi đừng cưới người khác…
Tôi sẵn sàng buông bỏ tất cả, lập tức đến bên cô ấy.
Đáng tiếc thay… điều cô ấy nói là:
“Anh Cố, chúc anh kết hôn vui vẻ. Em sắp cùng Tống Bạc Giản đi đăng ký kết hôn rồi. Anh cũng chúc em một câu nhé!”
Tôi sững người trong vài giây, trăm mối cảm xúc cuộn trào.
Chỉ có thể im lặng… rồi lặng lẽ cúp máy.
Tôi nghĩ…
Tôi thật sự đã đánh mất cô ấy rồi.
-Hết-
(Đã hết truyện)
TÌNH CẢM DÂY DƯA KHÔNG DỨT (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Hiện Đại,
Ngôn Tình,
5
“Anh có thể giải thích.” Anh nói, “Trên đường đi mua bánh, thuốc rơi xuống rãnh nước, còn điện thoại thì rơi hỏng, không nhận được tin nhắn.”
Không gian chìm trong tĩnh lặng.
Tôi nhìn thẳng vào anh.
Tống Nguyên nhíu mày thật chặt, giơ tay ra, có chút thô bạo cởi một nút áo sơ mi, lấy điếu thuốc ra và châm lửa.
Trước đây tôi từng khuyên anh rất nhiều lần bỏ thuốc, nhưng anh chưa bao giờ nghe.
Cũng đúng, anh đâu có coi trọng lời tôi nói.
Mãi đến khi mùi thuốc bạc hà tan dần, tôi mới nghe thấy giọng anh khản đặc:
“Xin lỗi.”
“Nếu câu ‘xin lỗi’ đó là vì anh đã bỏ mặc em để đi tìm cô ấy… thì em không chấp nhận.” Tôi khẽ nói.
Tống Nguyên có phần sững sờ, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nét thất bại hiện rõ trên gương mặt anh.
“Dù sao cô ấy cũng là… bạn đại học của anh.”
“Chỉ là bạn đại học?” Tôi cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, giữ giọng điệu bình tĩnh hỏi anh.
Tống Nguyên im lặng rất lâu mới lên tiếng:
“Vài hôm trước, ba mẹ cô ấy gọi cho anh, nói cô ấy tự mua vé máy bay một mình đến đây. Nếu có chuyện gì xảy ra, anh không biết phải ăn nói thế nào với gia đình cô ấy.”
“Mẫn Mẫn, anh chưa từng nghĩ sẽ quay lại với cô ấy, anh—”
Chưa để anh nói hết, tôi đưa tin nhắn và ảnh mà Thẩm Băng vừa gửi cho anh xem.
Anh khẽ sững lại.
“Anh đi tìm cô ta, sao tóc và áo lại ướt hết? Rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì?”
“Nếu thật sự không muốn quay lại, thì tại sao còn nói với cô ta rằng anh chưa từng chạm vào em như thể đang tỏ rõ lòng trung thành?”
Tôi cố kìm nén, nhưng giọng nói vẫn không tránh được mang theo chút nghẹn ngào.
“Tống Nguyên, rốt cuộc anh xem em là gì?”
Nhìn gương mặt tái nhợt và câm lặng của anh, không thể phản bác, tôi bỗng muốn bật cười.
Trong khoảnh khắc đó, vô số chi tiết mà tôi từng cố tình bỏ qua chợt trở nên rõ ràng.
Hồi đó là Tống Nguyên chủ động theo đuổi tôi.
Anh chuyển về tổng bộ được hai năm, chúng tôi từng cùng làm mấy dự án, phối hợp rất ăn ý trong công việc.
Cũng vì vậy mà thường xuyên tăng ca đến khuya cùng nhau, mối quan hệ giữa hai người dần trở nên mơ hồ.
Vì thế khi anh chủ động tỏ tình, tôi cũng không nghĩ quá nhiều, rất nhanh đã đồng ý.
Quen nhau một năm, ngoài việc anh khá lạnh lùng thì đúng là đối xử với tôi rất tốt, cũng chưa từng cố che giấu chuyện quá khứ của mình.
Tôi biết anh có một người yêu cũ từng yêu nhau suốt năm năm – mối tình đầu, chia tay sau một năm tốt nghiệp đại học.
Nói là không để tâm thì là nói dối, nhưng nếu cứ để tâm, lại giống như đang tự làm khó chính mình.
Tôi từng hỏi lý do chia tay, Tống Nguyên trả lời rất đơn giản, giọng điệu cũng rất bình thản:
“Anh với cô ấy không hợp.”
Lúc đó anh nói:
“Đường Mẫn, anh thấy anh với em rất hợp.”
Công bằng mà nói, anh nói điều đó rất nghiêm túc.
Nhưng lòng tôi lại lạnh xuống gần như ngay lập tức.
Rõ ràng “hợp” là một điều tốt trong tình yêu, thế mà lúc ấy tôi lại thấy khó chịu một cách vô cớ.
Anh thật sự thích tôi sao? Hay chỉ vì thấy “hợp” mà chọn tôi?
Có lẽ anh cảm nhận được tôi đang bất an, lúc đó anh không nói thêm gì, chỉ nhẹ thở dài một hơi, cúi đầu hôn lên môi tôi, dịu dàng nói:
“Mẫn Mẫn, đừng nghĩ nhiều.”
Khi đó hơi thở hai người dần trở nên nặng nề, tôi tự nhiên vòng tay ôm lấy cổ anh.
Nhưng Tống Nguyên lại bất ngờ đẩy tôi ra, ánh mắt cúi xuống, không biết đang nghĩ gì.
Rất lâu sau, anh mới vụng về đưa tay xoa đầu tôi,
“Mẫn Mẫn, chúng ta còn rất nhiều thời gian phía trước.”
Khi ấy tôi không nghĩ gì nhiều.
Tôi cho rằng, đó là vì anh tôn trọng tôi, muốn để dành điều tốt đẹp nhất cho sau khi đính hôn.
Cho đến khi Thẩm Băng xuất hiện.
Rõ ràng mọi dấu hiệu đã hiện ra từ trước. Chỉ là tôi yêu anh quá, nên tình yêu đã khiến tôi tự động bỏ qua tất cả, khiến tôi lầm tưởng rằng anh cũng yêu tôi.
Mà có khi… đến “thích” cũng chẳng có.
Chỉ là cảm thấy “hợp” mà thôi.
Lúc nhận ra sự thật, tôi chỉ thấy bản thân như bị lột trần, ê chề đến tận xương tủy.
Cảm giác nhục nhã này, là do bạn gái cũ của anh đem lại, nhưng con dao đâm vào tôi… lại là Tống Nguyên tự tay đưa cho cô ta.
Tôi thậm chí không dám tưởng tượng, Tống Nguyên bên Thẩm Băng sẽ là người như thế nào?
Cũng sẽ lạnh nhạt, kiêu ngạo như đối với tôi sao?
Chắc là… không giống đâu.
6
Tôi bình tĩnh nhắn tin cho bạn thân, bảo tôi và Tống Nguyên chia tay rồi, hỏi ngày mai cô ấy có rảnh đến đón tôi không.
Nhìn ra được cô ấy rất bất ngờ, nhưng cũng không hỏi gì nhiều, chỉ gửi một icon “ôm ôm”.
Rồi nhắn:
“Chờ tớ đến đón cậu.”
Vừa đặt điện thoại xuống, cơ thể tôi bất ngờ bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất — Tống Nguyên bế ngang tôi lên.
Tôi sững sờ vài giây, rồi mặt lập tức lạnh lại: “Anh định—”
Tống Nguyên cắt ngang, giọng chắc nịch: “Chân em bị thương, sofa nhỏ quá. Vào phòng ngủ đi.”
Tôi mím chặt môi, ánh mắt cảnh giác đầy đề phòng nhìn anh.
Ánh mắt Tống Nguyên thoáng dao động, nhưng nhanh chóng che giấu, “Đêm nay anh ngủ ở sofa. Anh… sẽ không làm gì em.”
Tôi khẽ sững người.
Chợt nhận ra phản ứng vừa rồi của mình thật buồn cười.
Tống Nguyên chưa bao giờ thích tôi, lần thân mật này cũng chỉ là vì sau khi đọc tin nhắn khiêu khích kia, anh giận dỗi với Thẩm Băng. Việc tôi phòng bị dường như hoàn toàn vô nghĩa.
“Anh thả em xuống đi, em tự đi được. Cảm ơn.”
Tôi nhìn vào mắt anh, giọng nói một cách lạ kỳ lại vô cùng bình tĩnh.
Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi giao nhau, tôi dường như thấy trong mắt anh loé lên một tia tổn thương.
Tôi nghĩ chắc là mình nhìn nhầm rồi.
Tống Nguyên không nói gì thêm, lặng lẽ đặt tôi xuống. Tôi cũng không nhìn anh nữa, khập khiễng bước vào phòng ngủ.
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, tôi nghe thấy giọng anh khàn khàn vang lên phía sau:
“Mẫn Mẫn.”
Tôi khựng lại.
Tống Nguyên im lặng một lúc, rồi lấy từ túi ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra.
Bên trong là một chiếc nhẫn nữ nhỏ nhắn, tinh xảo.
“Thẩm Băng ném nó xuống rãnh nước. Lúc đó trời mưa rất to, không có đèn đường, điện thoại lại rơi hỏng. Anh tìm rất lâu, người cũng bị ướt hết. Vì sợ em nghĩ lung tung, anh mới đến khách sạn hong khô quần áo.”
Tống Nguyên dừng một chút, hơi thở nặng nề hơn.
“Cô ấy cứ điên cuồng chất vấn anh có phải định cầu hôn em không, hỏi tại sao lại chạm vào em. Khi đó mọi thứ rối tung lên, anh thậm chí không nhớ rõ mình đã trả lời thế nào.”
Anh mím chặt môi, giọng khàn đặc, nhưng tôi vẫn nghe ra trong đó một chút hối hận nhè nhẹ.
“Tính cách của Thẩm Băng hoàn toàn khác em. Hồi còn đi học đã vậy — bốc đồng, mạnh mẽ, không phá nát cả thế giới của người khác thì không chịu yên.”
Hồi còn đi học…
Cụm từ đó khiến lòng tôi co thắt lại.
Đó là khoảng thời gian tôi vĩnh viễn không thể chạm tới — một thế giới chỉ thuộc về hai người họ.
“Anh vừa xóa WeChat của cô ấy, cũng chặn luôn số. Ngày mai anh sẽ giải thích rõ với ba mẹ cô ấy. Sau này, đừng ai nhắc đến cô ấy với anh nữa.”
Tôi ngẩng đầu, nhìn vào mắt anh, lắng nghe từng chữ anh nói ra:
“Mẫn Mẫn, chuyện giữa anh và cô ấy đã là quá khứ rồi.”
Có lẽ vì mãi không nghe thấy tôi đáp lại, hàng mi của Tống Nguyên khẽ run lên, môi anh cũng tái đi một chút.
Rất lâu sau mới nhẹ giọng nói:
“Em nghỉ ngơi đi.”
Tôi không đáp, chỉ im lặng nhìn anh khép cửa lại.
Nằm trên giường, dù nhắm mắt vẫn không tài nào ngủ được.
Lòng rối như tơ vò.
Nghe hết những lời đó, nhìn thấy chiếc nhẫn ấy, nói không có chút cảm xúc gì là không thể.
Nhưng trong đầu tôi cứ hiện lên hai cảnh tượng đan xen nhau.
Một là khi Tống Nguyên lái xe đưa tôi về nhà, đột nhiên nắm lấy tay tôi, ánh mắt lạnh lùng bỗng dịu lại, rồi nghiêm túc hỏi tôi có muốn quen anh không.
Hai là khoảnh khắc anh không chút do dự bỏ rơi tôi, chạy đi tìm Thẩm Băng.
Thật sự… có thể gọi là “đã qua” sao?
Dù giữa họ thực sự đã kết thúc, thì trong lòng tôi — liệu có vượt qua được không?
7
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi bước ra khỏi phòng ngủ, lập tức nhìn thấy một tuýp thuốc bôi đặt lặng lẽ trên bàn.
Tuýp thuốc… đến quá muộn.
Tôi cụp mắt xuống, lờ đi ánh mắt có phần phức tạp của Tống Nguyên, bước thẳng về phía cửa.
Ngay lúc tay tôi vừa chạm vào tay nắm, cánh cửa đột ngột bật mở.
Khuôn mặt xinh đẹp và kiêu ngạo của Thẩm Băng bất ngờ xuất hiện ngay trước mắt tôi.
Thẩm Băng không đến một mình, bên cạnh còn có một người đàn ông.
Cô ta khoác tay anh ta, dịu dàng, quyến rũ, cười tươi rạng rỡ, hai người trông vô cùng thân mật.
Ánh mắt người đàn ông kia nhìn qua lại giữa tôi và Tống Nguyên, sau đó mỉm cười:
“Chào hai bạn, tôi là Hà Túc, bạn trai mới của Thẩm Băng.”
Thẩm Băng còn thoải mái nắm chặt lấy tay anh ta, đan mười ngón tay vào nhau.
Tôi theo phản xạ nhìn sang Tống Nguyên.
Anh chỉ lặng lẽ nhìn họ, trong mắt không hề gợn sóng, cũng không thể hiện chút nào là khó chịu.
“Cô đến đây làm gì?”
Trên mặt Thẩm Băng vẫn là nụ cười vô tội như trẻ con:
“Tối qua anh nhắn cho em bảo đừng làm phiền nữa. Em lúc nào cũng nghe lời anh mà, nên hôm nay dẫn bạn trai mới đến đây nói lời tạm biệt trực tiếp.”
Thấy Tống Nguyên im lặng, nụ cười trên môi Thẩm Băng càng sâu thêm. Cô ta kéo người đàn ông bên cạnh bước vào, ngồi thẳng lên sofa như thể đây là nhà mình.
“Không ai định ngồi xuống à?”
Ánh mắt Thẩm Băng lướt qua tuýp thuốc bôi trên bàn — vẫn chưa mở nắp. Cô ta nháy mắt với tôi:
“Chân cô không phải bị thương sao? Từ tối qua đến giờ vẫn chưa bôi thuốc à? Chậc, thật thảm. Cứ đứng hoài thế thì vết thương khó mà lành được đấy.”
Ánh mắt tôi lập tức trầm xuống, xoay người định rời đi thì bị gọi giật lại.
“Tôi vừa tới mà cô đã muốn đi, sao vậy? Không chơi nổi à?”
Mấy từ cuối cùng, Thẩm Băng nói chậm rãi, giọng lạnh tanh, đầy vẻ châm chọc.
Tôi khựng chân lại, siết chặt nắm tay, cảm giác ghê tởm và phẫn nộ dâng lên khiến lý trí tôi suýt nữa bị nuốt chửng.
Tôi vừa định mở miệng thì eo đã bị ai đó choàng lấy.
Tống Nguyên nhìn chằm chằm vào Thẩm Băng, chậm rãi nói:
“So với cô, cô ấy mãi mãi là người chiến thắng.”
Sắc mặt Thẩm Băng tái đi thấy rõ, cứng đầu trừng mắt nhìn anh.
Nhìn hai người cứ thế nhìn nhau mà như chẳng để ai khác tồn tại, tôi lạnh lùng gạt tay anh ra khỏi eo mình.
Tống Nguyên sững người.
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰