Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

ĐOẠT HƯƠNG

Chương 15



Ta lập tức bước xuống giường, dùng ánh mắt cảnh cáo Triệu Mộ.

 

Lúc này hắn lại rất nghe lời, kéo chăn phủ lên người mình.

 

Thế nhưng khi ta vừa mời Quý Minh Thận bước vào phòng, liếc mắt nhìn về phía giường… lại thấy Triệu Mộ đã cởi áo ngoài, lộ cả bờ vai ra ngoài.

 

Trong đầu ta bỗng hiện lên bốn chữ: “Hương vai lộ ra”.

 

Nhất định là hắn say rồi!

 

Ta bước tới, vội vàng khép màn trướng lại, lòng bàn tay toàn là mồ hôi.

 

Đến mức Quý Minh Thận gọi ta hai tiếng mà ta mới nghe thấy.

 

“Hử? Minh Thận ca ca, huynh tìm ta có việc gì vậy?”

 

Ánh mắt Quý Minh Thận đầy phức tạp, hắn lấy ra một xấp ngân phiếu:

 

“Hương Ngưng, e là chúng ta không thể đi đến cuối cùng. Sau này nàng phải tự biết chăm sóc cho mình.”

 

“Tiên sinh có ân với ta. Giờ người đã bệnh nặng không thể cứu chữa. Ta đã hứa với người sẽ chăm sóc sư muội chu đáo.”

 

“Nhưng ta không thể để nàng làm thiếp, cũng không thể tiếp tục làm lỡ dở nàng thêm nữa.”

 



Đầu óc ta như ong ong, đón lấy xấp ngân phiếu, chỉ mong hắn nhanh rời khỏi.

 

Thế là tốt rồi, từ nay Triệu Mộ không cần lo lắng chuyện “vợ bạn chớ nên động vào” nữa.

 

Quý Minh Thận khó hiểu:

 

“Hương Ngưng, nàng không hận ta sao? Phải mắng ta mới phải, chính ta phụ nàng mà.”

 

Ta lúng túng đáp:

 

“Nhưng… huynh cũng có nỗi khổ riêng. Nếu ta là huynh, e rằng cũng sẽ lựa chọn như vậy. Gia tộc đại nghĩa, vốn dĩ quan trọng hơn chuyện nữ nhi. Ta hiểu, cũng không trách huynh.”

 

“Hơn nữa, nếu không nhờ thúc thúc mua ta, chắc ta đã sớm bị bán vào kỹ viện. Ta không phủ nhận hoàn toàn khoảng thời gian hai ta từng gắn bó.”

 

“Quý Minh Thận, cảm ơn huynh.”

 

Không hiểu vì sao, ta lại tha thiết muốn chấm dứt triệt để mối nghiệt duyên này.

 

Quý Minh Thận sững người.

 

Hắn vừa mỉm cười nhẹ nhõm, thì bên trong màn trướng bỗng truyền ra tiếng hắt hơi.

 

Ta đưa tay đỡ trán, dở khóc dở cười.

 



Quý Minh Thận bước tới, vén màn trướng lên, nhìn bộ dáng y phục xộc xệch của Triệu Mộ, rồi lại quay sang nhìn ta:

 

“Các ngươi… các ngươi…”

 

Hắn đột nhiên giơ nắm đấm, lao về phía Triệu Mộ:

 

“Ngươi sao có thể ức h.i.ế.p nàng?!”

 

Triệu Mộ đón lấy cú đấm, vẫn mang dáng vẻ lười nhác phong lưu:

 

“Tuy nói vợ bạn chớ nên động vào, nhưng nếu Quý huynh đã sắp thành thân với người khác, vậy cũng không thể trách ta đoạt người trong tay huynh.”

 

“Ta và Hương Ngưng, trai chưa vợ, gái chưa chồng, lại là hai bên tình nguyện — có gì không đúng?”

 

Quý Minh Thận ngẩn người, vẻ mặt đầy kinh ngạc:

 

“Hai người… tình nguyện?!”

 

Hắn cười khẩy vì giận, khóe mắt ửng đỏ, dường như rất muốn mắng mỏ phát tiết, nhưng lại chẳng có chút danh phận nào để lên tiếng.

 

Hắn quay sang ta:

 

“Hương Ngưng…nàng suy nghĩ kỹ rồi chứ?”

 



Ta gật đầu, trong lòng đã vô cùng rõ ràng điều mình muốn.

 

Thế nhưng Quý Minh Thận dường như vẫn không cam lòng, kéo Triệu Mộ ra ngoài, hai người suýt nữa đánh nhau ngay tại sân.

 

Triệu Mộ đè hắn lên lan can, ngăn không cho hắn manh động:

 

“Quý huynh, yêu một người cũng như trồng một đóa hoa, thiếu ánh nắng hay nước đều không thể nở. Còn phải nhổ cỏ, bón phân, bắt sâu.”

 

“Hương Ngưng ở bên huynh, chỉ như một khóm cỏ. Nhưng khi đến bên ta, nàng mới thật sự rực rỡ nở hoa.”

 

“Nàng là do ta từng chút một dạy dỗ thành người như bây giờ. Trên người nàng, đã sớm mang dấu ấn của ta. Là ta dạy nàng đối nhân xử thế, đưa nàng tiếp xúc với quyền quý nơi kinh thành, dạy nàng cách bảo vệ chính mình.”

 

“Huynh còn có tư cách gì mà không cam lòng?”

 

Quý Minh Thận cứng đờ cả người, cuối cùng từ bỏ tất cả tranh đoạt.

 

Hắn im lặng thật lâu, rồi xoay người, chẳng nói thêm một lời mà rời khỏi hầu phủ.

 

Triệu Mộ quay lại phòng.

 

Hắn biết ta đã nghe được tất cả.

 

Hắn bước thẳng về phía ta, đưa tay nâng lấy cổ ta, rồi cúi đầu hôn xuống.

 



Nụ hôn nóng bỏng, gấp gáp.

 

Ta không né tránh, theo bản năng mà đáp lại.

 

Thì ra, hoan ái lại mang theo dư vị như vậy —

 

Khi hai người tâm đầu ý hợp, sẽ luôn muốn chiếm lấy chút dịu dàng của đối phương.

 

Một đêm triền miên, cho đến khi trời sáng.

 

Ta mệt rã rời, khi nghe hắn thì thầm bên tai rằng “tháng sau thành thân”, ta mơ màng đưa tay đánh hắn một cái:

 

“Tránh ra, đừng làm phiền ta ngủ.”

 

Triệu Mộ bật cười bên tai:

 

“Không hổ là nữ nhân của ta, gan cũng lớn thật. Dám đánh cả tướng công mình. Nhưng đánh rất tốt. Vi phu thích lắm.”

 

NGOẠI TRUYỆN: QUÝ MINH THẬN

 

Hương Ngưng sắp thành thân rồi.

 

Nhưng người nàng lấy, không phải hắn — mà là người bạn thân nhất của hắn.

 



Quý Minh Thận cũng chẳng hiểu nổi bản thân rốt cuộc làm sao.

 

Rõ ràng là hắn đã quyết tâm buông tay, vậy mà trong lòng vẫn cứ ngổn ngang, chẳng thể cam lòng.

 

Hắn từng nghĩ, cả đời này, Hương Ngưng sẽ mãi không dứt được với hắn.

 

Thế mà giờ đây, tận mắt nhìn thấy nàng và người khác sánh vai bên nhau, hắn chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ khó tả.

 

Không hẳn là đau khổ, nhưng tuyệt đối chẳng thể vui vẻ nổi.

 

Lần nữa gặp lại Hương Ngưng, nàng đã là phu nhân của hầu phủ, còn được Hoàng đế đích thân phong làm An Dương Quận chúa.

 

Tất cả đều là do chính nàng tự mình giành lấy.

 

Quý Minh Thận có phần kiêu hãnh thay nàng, trong lòng cũng cảm thấy tự hào.

 

Nhưng hắn chẳng thể nào khoe khoang về nàng được.

 

Bởi vì — nàng không còn thuộc về hắn nữa.

 

Hương Ngưng hiện tại, như một đóa hoa cao quý được nuôi dưỡng giữa châu ngọc kim ngân.

 

Ai mà nghĩ được, vị hầu phu nhân đoan trang cao quý kia, từng chỉ là một cô thôn nữ nơi Đào Hoa thôn.

 



Quý Minh Thận biết, hắn đã hoàn toàn thua dưới tay Triệu Mộ.

 

Những lời của Triệu Mộ ngày ấy, khiến hắn không còn mảnh đất nào để tự che mặt mình.

 

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

Về sau, Quý Minh Thận cũng thành thân.

 

Hắn tưởng, mình sẽ quên được Hương Ngưng.

 

Nhưng lạ thay, luôn có những ngày hết sức tầm thường, lại đột nhiên đau nhói tim gan.

 

Một miếng bánh hoa đào, một chén rượu hoa lê… cũng đủ để kéo cả một trời ký ức trở về.

 

Mất đi Hương Ngưng, không đau đến nỗi mất mạng — nhưng lại như một vết thương luôn bất ngờ rỉ m.á.u trong im lặng.

 

Thì ra, yêu thương… luôn đến trễ.

 

Hắn chẳng rõ mình rốt cuộc là người tốt hay kẻ xấu.

 

Nhưng người phàm nơi thế gian, phần lớn đều như thế.

 

Còn hắn… rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ phàm tục giữa chốn hồng trần.

 

Hết.



(Đã hết truyện)

Ăn Sạch Kẻ Thù Xong Bỏ Chạy (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Ngôn Tình, Cổ Đại, HE, Hài Hước, Sủng,

Ta là yêu nữ Ma tộc, trong lúc tranh đoạt bí cảnh với đệ tử chính đạo Giang Lâm Uyên của tông Thiên Môn, cả hai cùng trúng hợp hoan tán.

Chỉ có song tu mới giải được độc.

Ta dán ánh mắt lên người Giang Lâm Uyên lãnh lùng thoát tục, vỗ vỗ giường đá:

"Lại đây, song tu."

Giọng điệu tự nhiên như thể đang bàn về thời tiết.

Hắn không động đậy, ngồi tại chỗ vận công.

Một kết giới được dựng lên, ngăn cách ta bên ngoài.

"Không được vượt ranh giới."

Ta cười lạnh: "Hợp hoan tán phát tán nhanh lại mạnh như vậy, để xem ngươi chịu được bao lâu."

Cuối cùng, đôi mắt đào hoa của hắn ửng đỏ, áo bào trắng tinh khôi rối loạn, khổ sở vô cùng.

Ta chậm rãi móc tay vào ngón tay hắn, hơi thở phả bên tai:

"Thật sự không muốn giải độc sao, tiểu thần quân?"

Ta trăm phương nghìn kế trêu chọc.

Hắn cứng người, giọng khàn khàn: "Cút."

Người ta có thể nhẫn nhịn, nhưng không thể nhẫn nhịn mãi được.

Không giải độc, sẽ mất mạng.

Ta bám lên cổ hắn, hôn lên đôi môi mỏng:

"Giang Lâm Uyên, đừng giả bộ đạo mạo nữa, ngươi muốn chec, nhưng bổn cô nương không muốn chec cùng ngươi. Không giải độc, hôm nay ngươi đừng hòng rời khỏi đây."

"Chắc chắn sẽ có cách khác..."

Giang Lâm Uyên vốn luôn bình tĩnh giờ lại an ủi ta, giọng điệu lộ ra chút hoảng loạn khó nhận ra.

"Tuế Tuệ, tỉnh táo lại đi."

Hợp hoan tán bùng phát, như mộng như ảo.

Độc tính lập tức lan khắp tứ chi, ta khó chịu đến mức nước mắt trào ra.

"Giang Lâm Uyên, ngươi chê ta là yêu nữ sao? Ta nói cho ngươi biết, chỉ là song tu thôi, với ai mà chẳng được, ngươi lại còn kén cá chọn canh vào lúc này... Ưm...!" Môi chợt mềm mại.

Ta tròn mắt, không thể tin nổi Giang Lâm Uyên lại chủ động. Đúng là cháy đến tận cửa rồi!

02 Trời đất quay cuồng.

Nhìn người đàn ông trên giường đá, ta ôm eo đau tới mức muốn khóc.

Cái giường đá này cứng như thể để luyện võ, chứ chẳng phải để nghỉ ngơi!

Nếu Giang Lâm Uyên tỉnh lại rồi hối hận thì sao?

Không ổn, phải chuồn trước!

03 Trở về Ma tộc, ta mới phát hiện ngọc bội mang theo chỉ còn nửa miếng. Chắc là tối qua giằng co quá kịch liệt nên bị thất lạc.

Không sao, rồi cũng có ngày ta tìm lại được.

Ta dâng bảo vật từ bí cảnh lên cho Ma Tôn, các trưởng lão trong tộc thi nhau khen ngợi: "Không hổ là thánh nữ Ma tộc ta, còn hơn cả đồ bỏ tiên quân gì gì đó!"

"Trưởng lão quá khen, cũng nhờ có các vị trưởng lão đã dạy bảo nhiều năm."

Ta cười e thẹn, khiêm tốn nói vài câu cảm ơn... trong lòng thì cười toe toét:

Khen nữa đi, khen nhiều chút cũng được.

Dù gì thì cơ hội đè đầu cưỡi cổ Giang Lâm Uyên đâu phải lúc nào cũng có!

Nhưng đúng lúc ấy, một trưởng lão vỗ vai ta, giao cho một nhiệm vụ "vinh quang mà gian nan".

Nụ cười trên mặt ta cứng lại: "Cái gì?! Muốn ta đi nằm vùng? Giả làm vị hôn thê của Giang Lâm Uyên, trà trộn vào Tiên Môn cướp bí bảo?!"

"Còn để cho ta giả thành vị hôn thê của Giang Lâm Uyên?!"

Ta biết ngay mấy ông già này không bao giờ tính chuyện đàng hoàng mà!

"Không được!"

"Không! Thể! Nào!"

"Muốn mạng ta thì nói thẳng!"

"Tránh ra, ta sẽ đi c.h.ế.t ngay bây giờ!"

Ta khóc lóc, giả bộ định đ.â.m đầu vào cột chờ cơ hội chạy trốn.

Giọng Ma Tôn uy nghiêm vang lên từ trên cao:

"Tuế Tuệ, nếu ngươi làm tốt chuyện này, ta sẽ truyền thụ bí kíp thượng cổ Ma tộc cho ngươi."

Hai mắt ta sáng như sao: "Thật chứ?"

"Thật!"

Ta thèm khát bí kíp đó đã lâu, thử bao nhiêu lần lăn lộn ăn vạ cũng không xin nổi, vậy mà giờ vì một lần nằm vùng lại chịu nhả ra? Chuyện này có gì đó sai sai... chắc chắn là có bẫy.

"Tuế Tuệ, đây là vũ y, vạn độc bất xâm!"

"Thánh nữ, đây là Tuyết Nhan đan, giữ nhan sắc vĩnh hằng."

"Còn đây là Vạn Tinh đan, giúp tăng công lực vượt bậc!"

Các trưởng lão thay nhau nhét bảo vật vào lòng ta.

... Ài... sai cái gì chứ? Chắc là do ta đa nghi thôi! Ai bảo kho báu đưa đến tận miệng, ai mà không mềm lòng?

Ta cười híp mắt: "Được! Ta đi!"

Theo điều tra của Ma tộc, vị hôn thê phàm nhân của Giang Lâm Uyên – Thẩm Tuế Tuế – vốn thân thể yếu ớt, vừa đến Tiên Môn đã nhiễm phong hàn mà bỏ mạng.

Ma Tôn đã cho người chặn đứng tin này.

Thế nên khi ta mang khuôn mặt y đúc Thẩm Tuế Tuế đến tông Thiên Môn, không ai nghi ngờ.

Mấy tên tu sĩ chính đạo từng đòi đánh g.i.ế.c ta, nay lại quay ngoắt, đối với ta ân cần dịu dàng:

"Thẩm cô nương, nghe danh đã lâu, nay gặp mới biết, cô nương linh căn không tệ, chắc chắn có tiền đồ!"

Ta ngượng ngùng: "Đâu có đâu, huynh cũng rất... đẹp trai đấy."

Khổ, ai bảo tiểu huynh đệ tu vi không bằng ta, khen tới khen lui chỉ còn biết khen sắc vóc của ta thôi.

Ai ngờ tiểu sư đệ kia đỏ mặt lắp ba lắp bắp: "Đa... đa tạ...!"

Chưa kịp nói tiếp, một giọng lạnh như băng truyền đến: "Trưởng lão chấp pháp đường tìm ngươi, còn ở đây làm gì?"



Bình luận