#GSNH142 - Ánh Sáng
#GSNH142 - Chương 15
Tại yến tiệc thành thân, ta bắn hai mũi tên trúng đích, dập tắt mọi lời xì xào bàn tán. Hôm sau, người đời ca tụng ta can đảm và thẳng thắn.
Thực ra không hẳn vậy. Dù ta mạnh mẽ đến đâu, ta vẫn có nỗi sợ – ta sợ bóng đêm.
Sau khi thành thân với Kỷ Hành Giản, chàng chẳng màng đến ta. Người hoạt bát như ta cũng dần trở nên lặng lẽ. Nhưng một ngày nọ, chàng bất ngờ đứng đợi ta. Ta mừng khôn xiết, lập tức giả vờ hoảng sợ, nhân cơ hội lao vào lòng chàng.
Từ ấy, ngày nào chàng cũng chờ ta. Dù phủ tướng quân treo đầy đèn lồng mà vẫn lạnh lẽo, giờ đây bỗng ấm áp rực rỡ.
Nhưng ánh sáng ấy chẳng kéo dài được lâu. Hoàng đế triệu ta vào cung, nói liên miên như bà thím đầu làng, ba câu thì cả ba đều nhắc đến Kỷ Hành Giản.
May mà hắn chịu tâm sự, nhờ thế ta mới hiểu được những gì Kỷ Hành Giản đã trải qua.
Hôm ấy, ta mang tâm trạng nặng nề trở về, mất ba ngày tỉ mỉ làm một loạt bài vị, háo hức muốn khoe với chàng.
Nào ngờ, ta lại bắt gặp chàng trong trạng thái thê thảm, yếu ớt và tuyệt vọng đến cùng cực.
Ta dồn hết sức bình sinh đẩy cửa xông vào, ngăn chàng lại.
Ta hiểu nỗi đau của chàng, nhưng một người tốt như chàng không đáng phải chịu kết cục này.
Ta có thể giữ chàng lại, lần này qua lần khác, cho đến khi chàng muốn ở lại vì ta.
Như cách chàng đã âm thầm chuẩn bị đường lui cho ta, hết lần này đến lần khác.
Chàng luôn nghĩ ta sẽ rời đi, nên đã sớm sắp xếp mọi thứ. Nếu chàng ra đi, ta vẫn có thể mãi làm điều mình yêu thích.
Nhưng cây cỏ chân chất ấy dường như quên rằng, chúng ta luôn bước trên cùng một lối, vai kề vai, dìu nhau tiến lên, nâng đỡ lẫn nhau, chẳng thể tách rời.
Vì trong những năm tháng chàng không biết, chúng ta đã trải qua vô số lần chia ly rồi lại trùng phùng.
Hết
(Đã hết truyện)
THIÊN KIM THAY MỆNH (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Cổ Đại,
Trước khi trở thành nô lệ trong phủ Tể tướng, Xuân Hoa từng là tiểu thư của gia đình buôn bán giàu có.
Gia cảnh sau này sa sút, nàng lảm lộn đến kinh thành, mới được phu nhân nhận làm người hầu.
So với các nha hoàn khác, Xuân Hoa có xuất thân cao quý, đã trải qua nhiều chuyện đời, tâm tư kín đáo, tinh tế trong việc nhìn mặt đoán ý người.
Vì thế, nàng thường là người thân thiết nhất của tiểu thư.
Nàng vẫn luôn tin tưởng rằng, trong số bốn nha hoàn, phu nhân thích nàng nhất.
Chính vì vậy, kiếp trước, khi Xuân Hoa là người đầu tiên dũng cảm đứng ra xin thay thế, giọng nàng tự tin nói: “Phu nhân, Xuân Hoa nguyện ý thay tiểu thư đi lấy chồng.” “Từ nhỏ, nô tỳ đã lớn lên trong nhung lụa, giả làm tiểu thư chắc chắn không chê được điểm nào.” Khuôn mặt nàng tỏa ra vẻ đắc ý, thân hình cao ráo, như muốn nhắc nhở mọi người rằng Xuân Hoa cũng là một thiên kim tiểu thư danh giá.
Phu nhân vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, ánh mắt lạnh lùng như mặt hồ phẳng lặng: “Con gái nhà buôn quá giỏi tính toán, điểm này thực sự không hay.” “Người thay tiểu thư ra đi, ng quá thông minh thì không ổn, mà quá vụng về thì lại không tốt.” Mắt bà lướt qua bốn chúng tôi, cuối cùng dừng lại trên người tôi. “Ðông Uyển, con nghe lời, vẫn là con đi.” Tôi cúi đầu, nhẹ nhàng khom gối: “Dạ, thưa phu nhân.”
Và trong cuộc đời này, Xuân Hoa bị lời ta dọa sợ đến mức ngây ngẩn.
Trong trí tưởng của nàng, ta luôn bình tĩnh, không tranh giành.
Ngay lúc này, nàng như bị sét đánh trúng, ngơ ngác đứng tại chỗ.
Chỉ một khoảnh khắc do dự đó, đã để lộ sơ hở cho ta.
Ta nhẹ nhàng bước qua nàng, tiến tới trước mặt phu nhân. “Phủ Tể tướng đối với nô tỳ ân huệ như núi, tiểu thư xem nô tỳ như tỷ muội.” “Nô tỳ nguyện dùng cả thân thể để báo đáp ân nghĩa này.” Đôi mắt phu nhân chợt lóe sáng.
Bà nhìn ta từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng. “Không tồi, thật sự là ng phù hợp nhất.”
Hôn sự qua lại trong quan hệ lợi ích.
Tiểu thư là con gái duy nhất của thủ phụ đương triều. Ẩn trong phòng khuê, luôn lấy lý do thân thể yếu đuối để che giấu, không ai biết dung mạo tiểu thư ra sao.
Điều này tạo điều kiện để phu nhân có thể tráo người gả đi.
Thực ra, người gả đi là ai chẳng mấy quan trọng.
Chỉ cần phủ Tể tướng và phủ Hầu kết thân, thông gia, cùng đứng trên triều đình, hỗ trợ lẫn nhau.
Người gả đi chỉ cần đảm nhận vai trò mắt xích này, đó mới chính là căn bản của cuộc hôn nhân.
Nhưng nếu đã tráo người, thì chắc chắn phải chọn người dễ kiểm soát.
Trong số bốn nha hoàn thân cận của tiểu thư, ai cũng có dung mạo ưa nhìn.
Nhưng tính cách lại khác biệt.
Hạ Vũ hoạt bát, nhiệt tình; Thu Nguyệt ngây thơ, mơ mộng.
Xuân Hoa, người thâm trầm nhất, cũng là người tinh khôn nhất.
Còn ta, đúng như lời phu nhân đã nói lần đầu gặp mặt: “Ngươi biết nghe lời, không ham muốn, không cầu mong gì, gọi là Ðông Uyển.” Mọi chuyện đã định, không có cách nào thay đổi nữa.
Xuân Hoa đứng một bên, ánh mắt đầy oán hận, chăm chăm nhìn ta.
Trong khi ta vẫn thản nhiên như không hay biết gì.
Trong kiếp trước, ta từng bị tiểu thư truất quyền, hành hạ và mạt sát, thậm chí có cả bàn tay của Xuân Hoa trong đó.
Chúng ta đều là nha hoàn hầu hạ tiểu thư.
Một đêm, ta gả làm Hầu phu nhân, còn nàng vẫn chỉ là nha hoàn.
Theo tự nhiên, nàng cảm thấy không thể cam chịu.
Nàng nhiều lần dèm pha, chọc tức Hầu gia, còn mượn mặt tiểu thư để hại ta.
Chúng đã chọn xong, phủ Tể tướng nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị.
Phượng quan hà bào, trang điểm với sắc đỏ rực rỡ.
Trong gương bàn trang điểm, vẻ đẹp của ta ngày càng rạng rỡ… cùng với bóng dáng phu nhân mắng chửi Xuân Hoa không xa.
Rồi có người đến, bắt đầu trang điểm cho nàng.
Tôi cười khẽ.
Quả đúng là giống như kiếp trước.
Phu nhân sắp xếp cho Xuân Hoa làm nha hoàn bên cạnh tôi.
Có lẽ bây giờ, nàng đang dặn dò phải trông chừng tôi thật cẩn thận nhỉ?
Dù trong mắt phu nhân, tôi chỉ nghe lời, âm thầm nắm giữ quyền thế khắp nơi, làm sao có thể đặt hết lòng tin vào một người mà không có phòng bị?
Trong kiếp trước, tôi không hiểu những điều này.
Vào Tưởng phủ hai năm, tôi đã bị tiểu thư hành hạ đến chảy máu, đến mức chết.
Trong đó, có cả bàn tay của Xuân Hoa.
Sau cái chết, linh hồn của tôi lang thang trong phủ Hầu hơn mười năm, cuối cùng mới nhận ra những bí mật đen tối của nơi này.
Những điều trước kia tôi không hiểu, giờ đây ngày càng rõ ràng hơn.
Tôi đưa tay sờ lên khuôn mặt trẻ trung, xinh đẹp của chính mình.
Nếu ông trời đã cho tôi sống lại, vậy thì những thứ tôi đáng giành, chắc chắn phải lấy về.
Và những kẻ đáng chặt đứt mạng sống… chắc chắn tôi sẽ tiễn chúng xuống địa ngục.
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰