Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

HÀNG XÓM TÔI LÀ NAM THẦN

Chương 10



Ngay trong khoảnh khắc cảm xúc dâng trào, anh bỗng mở ngăn kéo đầu giường.

Tôi nhìn anh đầy thắc mắc khi thấy anh lấy ra… một chiếc bao nhỏ.

Lập tức tỉnh táo.

Dùng ánh mắt chất vấn anh.

Anh bất lực cắn nhẹ vành tai tôi, cười khẽ:

“Minh Tuấn nhét cho anh.”

Trong đầu tôi lập tức hiện lên hình ảnh Diệp Minh Tuấn cười toe toét vẫy tay tạm biệt hai chúng tôi.

Bùi Thịnh cắn nhẹ môi tôi như trừng phạt, khiến tôi bật ra tiếng rên đau nhẹ.



“Không được nghĩ đến người đàn ông khác.”

Sau đó, anh ấy bắt nạt tôi… hết lần này đến lần khác.

Một ngày nọ, tôi lén xem điện thoại của Bùi Thịnh, thấy một album tên là “Trái tim + ngày tháng”.

Tính nhẩm lại — lúc đó chúng tôi còn chưa ở bên nhau!

Lòng ghen bốc lên, tôi lập tức nghĩ: Đây chắc chắn là video anh ấy lén lưu của cô gái nào đó.

Tôi bấm vào — và ngay lập tức hối hận.

“Hu hu hu thầy Bùi, sao anh lại đẹp trai đến vậy, em thích anh chết mất!”

“Lê Dậu chỉ hôn má Bùi Thịnh thôi!”



“Không đủ, phải hôn thêm nữa!”

Trong video, tôi bám lên người anh như bạch tuộc, in đầy dấu son lên mặt anh.

“Không được rửa đấy nhé! Ngày mai em kiểm tra đó!”

“Anh không nghe lời là em đánh mông anh đấy!”

Bùi Thịnh cười bật thành tiếng.

“Tôi buồn cười lắm sao?” tôi lườm anh.

Anh lập tức ngưng cười.

“Sao anh không cười nữa? Chán em rồi à?”



Bùi Thịnh bất lực xoa đầu tôi.

“Không phải. Anh không ghét em.”

“Anh thích em.”

Xem lại toàn bộ “chiến tích” đêm đó qua video, tôi xấu hổ đến mức muốn bốc hơi khỏi trái đất.

Tôi trốn biệt suốt một tuần không dám ló mặt.

Cuối cùng bị Bùi Thịnh lôi từ nhà bạn về, và dùng chính cách đó để “trừng phạt” tôi.

Anh nâng mặt tôi lên, hôn hết lần này đến lần khác như đóng dấu:

“Bùi Thịnh cũng chỉ hôn mỗi Lê Dậu.”



Bộ truyện tranh về Viên Bảo và Ngũ Nhất — “Nhà tôi có hai chú chó” — đã được chuyển thể thành anime.

Đến lúc chọn nhạc chủ đề, tôi không nghĩ ngợi gì đã đẩy Bùi Thịnh ra trận:

“Đi đi ba tụi nhỏ, hai con anh sắp lên tivi rồi đó.”

Nhà sản xuất thấy tôi mời được Bùi Thịnh thì cười toe toét không khép miệng.

Thật ra, với địa vị của anh trong giới âm nhạc, sáng tác nhạc cho một bộ anime nhỏ thế này đúng là… dùng đại bác bắn muỗi.

Huống hồ, lần này anh còn phải đích thân hát.

Tôi đứng ngoài phòng thu, ra hiệu cổ vũ qua lớp kính:

“Cố lên hát đi, hát xong em dắt anh đi ăn ngon!”



Sau khi thu âm xong, Bùi Thịnh bước ra, đè tôi vào tường hành lang.

Hơi thở nóng rực lướt qua tai tôi.

“Vợ à, em biết ‘món ngon’ anh muốn ăn là gì rồi đấy.”

Bùi Thịnh đã nhìn thấy cái ID đó liên tục suốt nửa tháng nay.

Bởi vì mỗi tối, cô ấy đều đều đặn để lại một bình luận cực kỳ… lộ liễu dưới video của anh.

Anh kiểm tra lại nội dung mình đăng.

Toàn là clip trượt tuyết, đạp xe… thậm chí còn không lộ mặt, chứ nói gì đến hở da thịt.

Thế rốt cuộc tên “lưu manh nữ” này thích gì ở anh, mà đêm nào cũng phải ghé comment?



Lần đầu tiên, anh nổi hứng bấm vào trang cá nhân của cô.

Chỉ có đúng một tấm ảnh.

Một cô gái trẻ, ôm chó, cười rạng rỡ.

Đúng là… rất xinh đẹp.

Ngay lúc đó, chuông cửa vang lên.

Và khi cánh cửa mở ra — anh tưởng mình gặp ma.

Cô gái ngoài cửa cầm chiếc bánh nhỏ xinh, nở nụ cười tươi rói.

“Sao lại là cô? Đồ lưu manh.”



Cô ấy tròn mắt ngơ ngác, như thể hoàn toàn không nhớ anh là ai.

Tốt lắm, thì ra mấy bình luận đó là spam hàng loạt.

Mặt Bùi Thịnh sa sầm, đóng cửa cái “rầm”.

Nghe tiếng cô hét lên bên ngoài, khóe miệng anh không tự chủ cong lên.

(Đã hết truyện)

#GSNH147 - TRÁI CẤM NĂM 19 TUỔI (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Hiện Đại,

Quay lại Chương 4

19

Tấn Thần nhanh chóng biết chuyện Triệu Thư tìm tôi gây rối.

Anh gọi tôi ra gặp.

“Đừng để tâm cô ta, anh đuổi cô ta đi rồi.”

Tấn Thần nắm cổ tay tôi, cẩn thận kiểm tra: “Cô ta không động tay động chân gì chứ?”

“Không, chỉ đập phá tiệm thôi. Nhưng bồi thường rồi, gấp ba lần.”

“Em ngốc vừa thôi.”

Tấn Thần cau mày, tức đến mức không kìm được: “Có chuyện sao không tìm anh?”

“Cái tính cam chịu của em, đi đâu cũng bị người ta bắt nạt.”

“Cho em theo anh về Bắc Kinh là quyết định đúng đắn.”

“Nếu không, bị người ta bán còn giúp họ đếm tiền.”

Tấn Thần vừa mắng tôi, vừa chuyển thêm một khoản tiền.

“Tấn Thần, anh định cưới cô ta thật à?”

Tôi bất ngờ hỏi. Tấn Thần rõ ràng khựng lại.

Nhưng anh nhanh chóng cười cợt, như chẳng xem trọng: “Sao, ghen à?”

“Muốn cưới anh không?”

Ánh mắt Tấn Thần ánh lên niềm vui, như vừa nghe được lời ngọt ngào khiến anh phấn chấn.

Tôi không đáp.

Tấn Thần tưởng tôi giận, dịu giọng dỗ:

“Yên tâm, anh cưới ai cũng không ảnh hưởng đến em.”

“Có bỏ em đâu, chu môi làm gì?”

“Tấn Thần, mẹ tôi từng nói, nếu tôi làm kẻ thứ ba, bà sẽ đánh gãy chân tôi.”

Tôi nhìn anh, nghiêm túc nói.

Tấn Thần bật cười: “Em nói linh tinh gì thế? Em là bạn gái anh, đâu phải tiểu tam.”

Tôi không nói thêm.

Vì những người như anh mãi mãi không hiểu.

Chúng tôi… vốn chẳng thuộc cùng một thế giới.

Và mọi thứ… sắp kết thúc rồi.

Tôi nhìn Tấn Thần, lòng khẽ thở dài.

Anh nghĩ tôi là người do anh từng bước dạy dỗ mà thành.

Bao lần anh khen, chỉ khi ở bên tôi mới thấy hợp, thấy thỏa mãn.

Nhưng anh đâu biết, chính anh cũng là “con ếch” tôi thả vào nồi nước ấm, từ từ điều chỉnh theo ý mình.

20

Đêm cuối cùng.

Chúng tôi quấn lấy nhau rất lâu.

Sau đó, Tấn Thần ngủ thiếp đi, còn tôi mãi không chợp mắt.

Anh là kiểu người cực kỳ gia trưởng, tính chiếm hữu cao. Ngay cả khi ngủ, tay chân vẫn quấn chặt lấy tôi.

Tôi thử gỡ cánh tay đang siết eo mình, nhưng dường như trong mơ anh cảm nhận được, ôm càng chặt hơn.

Tấn Thần khi ngủ chẳng còn chút nào khiến tôi khó chịu.

Tôi lặng lẽ nhìn anh, nhìn rất lâu.

Nếu đây là tiểu thuyết, có lẽ tôi sẽ theo Tấn Thần về Bắc Kinh, cùng anh trải qua bao lần hợp tan, giày vò nhau đến tận cùng, rồi cuối cùng… có thể nên duyên.

Nhưng đây là hiện thực. Một thế giới khắc nghiệt.

Chẳng có “nếu như”.

Chúng tôi bắt đầu từ một vụ cá cược ngớ ngẩn, nhưng đến cuối, tôi mới nhận ra – tôi chưa từng hận anh.

“Tấn Thần… tạm biệt.”

“Nhưng em chúc anh – bình an, khỏe mạnh.”

Mãi mãi.

21

Trên chuyến tàu đêm, mẹ tôi đã ngủ say.

Tôi nhìn qua cửa sổ, núi rừng lướt qua trong bóng tối.

Khẽ thở ra một hơi dài.

Tôi đổi điện thoại và số liên lạc.

Không ai biết.

Mọi thứ có thể bán ở quê cũ, tôi đều bán sạch.

Chỉ mang theo di ảnh của bố.

Từ nay, không còn vướng bận gì nữa.

Nhưng khi chuyến tàu rời thành phố, rít lên một tiếng dài rồi lao về phương xa, tôi nằm trên giường hẹp trong khoang tàu, bỗng thấy má mình ướt.

Tôi nhanh chóng lau đi.

Chim núi và cá nước chẳng cùng đường. Từ nay, núi sông đôi ngả, không bao giờ gặp lại.

22 (Tấn Thần)

Cầm Hoan biến mất.

Khi giấy báo trúng tuyển được gửi về, anh lập tức gọi cho cô.

Nhưng số cô không liên lạc được.

Anh nhắn WeChat, tin không gửi đi.

Cầm Hoan không đến trường anh học.

Anh chẳng biết cô đăng ký trường nào.

Anh đến nhà cô. Hàng xóm nói mẹ con cô đã trả phòng, đồ đạc bán hết cho chỗ thu phế liệu.

Anh đến tiệm mẹ cô.

Nơi đó đổi chủ, là một cặp vợ chồng trẻ, cũng bán bánh chiên.

Nhưng chẳng thơm như của mẹ cô.

Họ nói mua lại cửa hàng từ chủ nhà, giá rất hời.

Hai vợ chồng cười tươi rói.

Còn anh đứng đó, mặt u ám như trời sắp mưa.

Anh quay lại khu trọ cũ của cô, đứng dưới ngọn đèn đường, ngẩng nhìn cửa sổ mục nát.

Dường như anh vẫn nhớ khoảnh khắc hôm ấy – khi Cầm Hoan kéo rèm, mở cửa sổ, niềm vui bùng lên trong tim anh.

Và khi cô chạy xuống, từ phía sau ôm chặt anh.

Thật ra, chỉ trong một giây, anh đã tha thứ cho cô.

Nhưng giờ đây, Tấn Thần chỉ thấy mình như một gã ngốc.

Anh bị Cầm Hoan lừa, bị cô dắt mũi xoay vòng như mèo vờn chuột.

Như con lừa ngu ngốc chạy theo củ cà rốt.

Mà anh chẳng hề hay biết.

Lẽ ra anh phải tức giận.

Nhưng không hiểu sao, anh lại bình tĩnh lạ lùng.

Anh nghĩ: Chẳng sao cả.

Vốn chỉ là một vụ cược.

Anh chẳng thiệt gì.

Biết bao “lần đầu” của cô đều thuộc về anh.

Cô cả đời không thể quên anh.

Còn một cô gái tầm thường như vậy… chỉ là khách qua đường trong cuộc đời rực rỡ của anh.

Chẳng quan trọng.

Anh trở về Bắc Kinh, lao vào những buổi tiệc xa hoa.

Chẳng mấy chốc sẽ quên cô sạch sẽ.

Cầm Hoan là gì? Cô ta là ai?

Tấn Thần cười lạnh.

Nhưng khi về căn hộ, nơi ấy trống trải kỳ lạ.

Dây buộc tóc của Cầm Hoan vẫn trên bàn đầu giường.

Trên gối còn sót một sợi tóc đen dài của cô.

Phòng không còn bóng dáng Cầm Hoan, nhưng hình ảnh cô ở khắp nơi.

Cầm Hoan rụt rè đứng đó.

Cầm Hoan nhỏ bé ngoan ngoãn ngồi một góc.

Cầm Hoan nằm trên giường anh, lo lắng, e thẹn, lúng túng.

Cầm Hoan cưỡi lên người anh, bạo dạn, ngang ngược, miệng đầy lời trêu chọc chẳng biết ngượng.

Anh từng để mặc cô ngồi cả lên mặt mình.

Tấn Thần chửi thề một câu.

Anh kéo bung cổ áo, xoay tại chỗ vài vòng, vớ lấy một cái ly, ném mạnh xuống đất.

Chưa kịp bình tĩnh, anh bấm số gọi:

“Không quan tâm dùng cách gì, phải tìm được Cầm Hoan cho tôi.”

Tìm được cô, anh sẽ tự tay bóp chết cô.

Lột da cô.

23

Tấn Thần xuất hiện muộn hơn tôi nghĩ.

Trước đó, tôi nghe nói anh phát điên vì tìm tôi, có người còn nhắc tôi cẩn thận.

Tôi chỉ cười nhạt.

Tôi và Tấn Thần, thật ra chẳng ai nợ ai.

Nếu nói kỹ, anh có hơi thiệt.

Nhưng với Tấn Thần, tiền nhiều thật, mà cũng là thứ chẳng đáng kể nhất.

Tôi mang đến cho anh cảm giác và giá trị tinh thần, đáp ứng mọi nhu cầu của anh.

Nên nếu nhận tiền, tôi cũng chẳng áy náy.

Trường tôi học khá xa trung tâm, điều kiện kém, gió bụi nhiều.

Nhưng mẹ tôi thích nghi nhanh, bảo chỉ cần ở cạnh con gái, địa ngục cũng thành thiên đường.

Tôi dùng tiền Tấn Thần chuyển, mua một căn nhà nhỏ cho mẹ an hưởng tuổi già.

Nhưng mẹ đâu chịu ngồi yên, dựng quầy bán bánh kếp ngoài cổng trường.

Quầy bán rất chạy.

Nhiều nam sinh trong trường thích tôi, hay đến ủng hộ quầy bánh, đặc biệt những hôm tôi phụ bán, càng đông đúc.

Ngày Tấn Thần đến, đám sinh viên vừa rời đi.

Trời hôm ấy âm u.

Mẹ tôi về nhà lấy trứng, tôi đứng làm bánh.

Tấn Thần bước tới, tôi chẳng ngẩng đầu: “Chào anh, bánh kếp mười tệ…”

Người trước mặt im lặng.

Tôi ngẩng lên theo phản xạ – là Tấn Thần.

Anh gầy hơn, trông mệt mỏi, bụi bặm, nhưng vẫn điển trai như xưa.

Tôi khựng lại: “Tấn Thần?”

24

Tôi mời anh một bữa ăn, khá đắt, dùng tiền anh chuyển trước đó.

Ăn được nửa, anh mới nói câu đầu tiên:

“Anh hủy hôn rồi.”

Thật lòng, tôi khá bất ngờ.

Nhưng cũng chỉ ngạc nhiên một khoảnh khắc.

Với gia thế nhà anh, sao có thể cưới một cô gái như tôi – mẹ từng ngồi tù?

Tôi luôn biết thân phận mình, chưa từng mơ bước vào hào môn.

Thật ra, tôi cũng chẳng có ý định lấy chồng.

“Ừ, anh sẽ gặp người tốt hơn…”

“Cầm Hoan, em không có gì muốn nói với anh sao?”

Tôi lắc đầu.

Nói nhiều vô ích, thà im lặng.

Tấn Thần khẽ cười:

“Giờ anh mới nhận ra, anh chẳng hiểu gì về em, kể cả bề ngoài.”

“Em từng thích anh không?”

“Từng có chút chân tình nào cho anh không?”

“Những lời yêu anh, không thể rời xa anh… đều là lừa anh à?”

Tôi cảm thấy Tấn Thần như bị ai nhập.

Những lời này sến súa, chẳng giống anh chút nào.

Nhưng chính anh nói ra.

Tôi nghĩ một lúc, đáp:

“Tất nhiên từng thích.”

Cô gái mới lớn nào chẳng thích trai đẹp.

“Chân tình cũng từng có.”

Thật ra, trước khi anh đẩy tôi cho Cố Việt, tôi thực sự có chút chân thành với anh.

Nhưng chuyện với Cố Việt khiến tôi tỉnh táo, không bao giờ lay động nữa.

“Còn mấy lời yêu anh, không sống nổi nếu xa anh… đúng là nói dối.”

“Tấn Thần, em xin lỗi.”

Tôi nhìn anh, bình tĩnh và thẳng thắn.

“Nếu anh hận em, muốn trả thù, em cũng chấp nhận…”

“Anh không thấp kém thế.”

Tấn Thần cắt lời tôi:

“Huống chi, thời gian này anh nghĩ rất nhiều.”

“Là anh sai từ đầu, cố tình tiếp cận em vì vụ cá cược.”

“Khi biến em thành quân cờ trong trò chơi ấy, anh đã biết trước kết cục.”

“Người đặt cược… cuối cùng chỉ có thể thua thảm.”

Tôi bất chợt thấy nhẹ nhõm.

Thật ra mắt nhìn người của tôi không tệ.

Tấn Thần có những thói hư của công tử bột, đôi lúc kiêu ngạo đến phát ghét.

Nhưng bản chất anh không hẳn xấu.

Vẫn còn cứu được.

Chỉ là, tôi chẳng có ý định làm “nữ chính” cứu rỗi bất kỳ người đàn ông nào.

“Vậy… anh tìm em để…”

Anh hít sâu, như dồn hết can đảm:

“Anh chỉ muốn hỏi… chúng ta có thể quay lại không?”

“Hoặc là… anh có thể theo đuổi em lại từ đầu không?”

“Tấn Thần.”

Tôi khẽ cười:

“Giờ em sống rất ổn.”

Tôi luôn nhớ – cái gì cần dứt thì dứt ngay, do dự chỉ chuốc rắc rối.

Tôi không muốn sa lầy trong tình cảm nam nữ.

Vì cuối cùng, người đau luôn là phụ nữ.

Dù với Tấn Thần, tôi… có lẽ vẫn còn chút tình cảm.

Thậm chí lâu sau, tôi vẫn nhớ những khoảnh khắc quấn quýt thể xác với anh.

Nhưng tôi không muốn gắn đời mình với bất kỳ người đàn ông nào.

Dù người đó có hơi đặc biệt.

Nhưng… cũng chỉ vậy thôi.

Tôi đứng dậy:

“Nơi này gió cát nhiều, thiếu nước quanh năm.”

“Anh nên về Bắc Kinh sớm.”

“Cầm Hoan…”

Tấn Thần đứng lên, đuổi theo tôi ra khỏi nhà hàng.

Nhưng tôi đã bước xuống bậc thềm, giơ tay gọi taxi.

Tấn Thần dừng lại, không tiến tới.

Khi ngồi vào xe, tôi ngoái lại nhìn anh một lần.

Anh đứng dưới tấm biển quảng cáo sặc sỡ rẻ tiền, giống hệt đêm anh đứng dưới ngọn đèn đường mờ nhòe trước khu nhà tôi.

Lạc lõng, không thuộc về nơi này.

Tôi biết… tôi và Tấn Thần, kiếp này, có lẽ không gặp lại nữa.

Hết



Bình luận