HẬU CUNG TRUYỆN
Chương 1
Ta cứ ngỡ mình là nữ chính, nghĩ rằng cuộc đời này sẽ trôi qua theo cách đó.
Thế nhưng, khi biết tên mình là “Tiểu Hà”, ta chợt tỉnh ngộ — hoá ra ta chỉ là một nhân vật phụ trong truyện.
Nữ chính có tên là Nam Cung Lương Nguyệt.
Còn ta thì sao?
À, ta là một trong bốn nha hoàn thân cận của nữ chính, gọi là Tiểu Hà.
Diện mạo bình thường, gầy yếu như que củi, trông chẳng có điểm gì nổi bật, là loại chẳng ai thích nổi.
Còn nha hoàn mập mạp kia tên là Tiểu Đào, mê ăn, suốt ngày cười nói vui vẻ, nhìn rất dễ gần, dễ tạo thiện cảm.
Còn có một người mặt mũi chanh chanh, môi môi nhọn, má hóp, trời sinh đã mang tướng mạo đắc ý, tên là Tiểu Đan, ta chẳng ưa gì ả, không có lý do rõ ràng, chỉ cảm thấy mặt mũi ả khắc ta.
Người cuối cùng tên là Tiểu Liên — tên thế nào, người ấy thế đó mà.
Nàng dịu dàng, thiện lương, có vẻ khả ái, xinh xắn, luôn như mang theo ánh sáng mẫu từ trong mắt nàng ấy.
Nam Cung Lương Nguyệt là Thục phi của hoàng đế.
Suốt ngày mặt mày ủ rũ, vẻ yếu đuối như nàng Tây Thi, khiến ai trông thấy cũng không khỏi xúc động thương cảm.
Có lẽ nàng đã đọc quá nhiều chuyện tình trong dân gian, luôn khao khát một tình yêu trọn vẹn — “một đời một kiếp một đôi người”.
Nhưng trớ trêu thay, người nàng đem lòng yêu lại chính là hoàng đế — vị ngự trị hậu cung ba ngàn giai lệ.
Đâu phải là bi thương lắm sao?
Hoàng đế yêu chiều Thục phi, chính vì vậy mà tai họa mới ập đến.
Người gặp bi kịch không phải là Nam Cung Lương Nguyệt, mà chính là… Tiểu Hà ta.
Trong yến hội Trung thu tại hậu cung, Hoàng đế dẫn các phi tần ra du thuyền ngắm pháo hoa.
Không ngờ, Nam Cung Lương Nguyệt bị người đẩy xuống hồ.
Nàng hoảng loạn quấn lấy ta, hai người cùng rơi xuống nước.
Người ám sát đã mai phục dưới hồ từ trước, nhìn nhầm người, tưởng ta là Thục phi, liền dìm chết ta trong nước.
Còn Nam Cung Lương Nguyệt thì được Hoàng đế cứu lên.
Khi Tiểu Hà được vớt lên, đã tắt thở rồi.
Nam Cung Lương Nguyệt vừa khóc vừa lay gọi ta, đến khi ta đột nhiên mở mắt, nàng ta liền sững sờ, rồi ngất xỉu vì hoảng loạn.
Ta — vốn chỉ là một pháo hôi.
Nếu không đổi vận mệnh, sớm muộn gì cũng gặp kết cục bi thương như bao cung nữ khác.
Ở trong cung khoảng một tháng, ta tận mắt chứng kiến mối tình đẫm nước mắt giữa Hoàng đế và Thục phi.
Mỗi lần Hoàng đế sủng ái phi tần khác, Nam Cung Lương Nguyệt lại trằn trọc cả đêm không ngủ, nước mắt giàn dụa, luôn thầm thì: “Người ấy đã hứa sẽ không phụ ta.”
Sự mất ngủ của nàng, dù chẳng sao, nhưng cả các nha hoàn như ta đều phải thức trắng vì nàng.
Ta thì cảm thấy muốn xỉu đi vì mệt mỏi, chỉ muốn đập đầu vào cột mà chết luôn cho nhẹ nhõm.
Nàng lập tức gây ra cái vẻ lạnh lùng, kiêu kỳ, khiến Hoàng đế cảm phát ngứa ngáy trong lòng, nhưng vì thể diện, lại không muốn làm lành, nên hai người lại bắt đầu chiến tranh lạnh.
Chiến tranh lạnh, cũng đành chịu, nhưng trong cung, ai cũng nghĩ nàng thất sủng, rồi thi nhau nghĩ cách hãm hại chúng ta.
Nỗi uất ức đó, ta cố gắng chịu đựng, nhưng cũng không xứng đáng mang tên Tiểu Hà!
Truyện do Diệp Gia Gia dịch và đăng tải.
Vì thế… ta phản bội rồi.
Dẫu biết chẳng có vinh hoa phu quý gì, nhưng trong đấu tranh hòe cung này, nếu một nha đầu như ta muốn sống sót, thì phải biết khôn ngoan theo thời thế.
Hôm trước vừa được Hoàng đế đến thăm, nàng tươi tỉnh rạng rỡ, gặp ai cũng vui vẻ.
Ta liền chạy tới xin nương nhờ.
Nàng chỉ liếc qua rồi nói: “Được rồi, ta tạm thời nhận ngươi làm nha hoàn.”
Tất nhiên, là có điều kiện.
Cả hậu cung đều biết chuyện phong lưu của Thục phi và Hoàng đế, cũng rõ rằng trong lòng Hoàng đế, chỉ có một người chân chính được yêu — chính là Nam Cung Lương Nguyệt.
Các người khác, chỉ là trách nhiệm.
Điều kiện của Hiền phi là mong ta chia rẽ tình cảm giữa Hoàng đế và Thục phi.
A… chuyện đó…
Nàng tặng ta một chiếc vòng ngọc bích, tôi ngay lập tức nịnh nọt cười: “Nương nương yên tâm, nô tỳ lanh lợi lắm, chưa đầy nửa tháng, Thục phi sẽ phải dọn vào lãnh cung!”
Từ ngày theo về phe Hiền phi, ta như cá gặp nước.
Trong cung, từ cung nữ đến thái giám, đều xưng “Hà tỷ tỷ”.
Nửa tháng này, việc của ta chỉ chuyện ăn uống, vui chơi, đồng thời làm đẹp lòng Hiền phi.
Nàng thích nghe, nghe rồi vui lây, còn thưởng cho ta nhiều vòng ngọc, trâm vàng.
Hôm đó, Hiền phi nằm ráo trên ngai, liếc nhìn ta, trong tay vuốt ve con mèo trắng như tuyết.
Cửa nói chậm rãi, mang vẻ dò xét:
“Nghe nói đêm qua Hoàng thượng lại ghé qua Cảnh Hoa cung?”
Lời nói tuy nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt ấy như muốn hỏi tội.
Ta quỳ dưới đất, mặt tỉnh như phù, chắp tay thưa: “Thưa nương nương, xin đừng lo lắng.
Nô tỳ đã hứa là nửa tháng, thì nhất định sẽ làm được.”
Nàng thở dài lạnh lùng:
“Chỉ còn hai ngày nữa thôi.
Đến lúc đó, mà nàng chưa xong chuyện, thì cứ chuẩn bị hành lý đến Quảng Nguyên Tự hầu hạ người già trong đó đi.”
“Tuân mệnh.”
Ba lạy, ta hứa chắc nịch, nàng cũng không làm khó nữa.
Quảng Nguyên Tự là nơi nào?
Nó chính là chỗ dành cho các thái giám già về hưu trong cung.
Nghe đồn, những người đó đã biến đổi, tâm tính vặn vẹo, quái gở.
Những cung nữ phạm lỗi đưa đến, khi vào còn là người, khi ra đã mất dạng rồi.
Rời khỏi Khánh An cung, ta lập tức đi tìm Tiểu Đan.
Chuyên mang theo toàn bộ trang sức do Hiền phi ban thưởng, ta đưa hết cho nàng.
Tiểu Đan vui mừng đến mức gọi ta ba tiếng “Hà tỷ tỷ” ngọt xớt.
“Sớm biết vậy, muội đã theo tỷ rồi.
Thục phi kiểu ấy, đừng nói là Hoàng thượng, ngay cả muội nhìn cũng đã bực rồi.”
Ta tháo chiếc vòng ngọc bích, đeo lên cổ tay nàng, cười hỏi: “Việc ta nhờ ngươi làm, tiến triển thế nào rồi?”
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰