Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

HỒ LY LEO CÀNH CAO

Chương 11



“Tạ Thâm, ngươi thật hèn hạ!” Ta nghiến răng mắng.

 

“Ừ, A Uyển nói đúng.” Hắn bình thản nhận.

 

“Ta không phải ‘A Uyển’—”

 

Chưa kịp nói hết câu, hắn đã cúi xuống, nghiến răng hôn mạnh, nuốt trọn những lời phản kháng còn lại của ta.

 

Vài ngày sau.

 

Vụ án của Tri huyện họ Trần đã kết thúc, đám tay chân của Lâm Hựu Niên bị áp giải về kinh.

 

Tạ Thâm… cũng sắp phải đi.

 

“Ta chân yếu, không tiện tiễn đại nhân. Chúc đại nhân thượng lộ bình an.”

 

Ta ngồi đoan trang trên chiếc xe lăn tinh xảo mà Tần Phong đặc biệt làm cho, giả bộ chấm nhẹ khóe mắt, ép ra vài giọt “lưu luyến”.

 

“Giang Uyển, nàng lại giở trò gì?”

 

Tạ Thâm sải bước tới, ngón tay gõ cộc cộc lên tay vịn xe lăn, hàm răng nghiến chặt như muốn vỡ nát.

 

“Chân nàng, hôm qua chẳng phải đã khỏi rồi sao?”



 

“Tần Phong thật tận tâm chăm sóc nàng nhỉ… xem ra ta giao cho hắn công việc quá nhàn nhã rồi.”

 

“Ngươi… sao biết chân ta khỏi rồi?!”

 

Ta giật mình che miệng.

 

“Hừ.” Hắn cười khẩy, cúi người nhấc bổng ta ra khỏi xe lăn.

 

“Viên Băng Phách Châu đó, sau khi Trương thái y châm cứu xong, đã được hòa vào thang thuốc cho nàng uống hết rồi.”

 

“Ngươi… ngươi cho ta uống Băng Phách Châu?!”

 

Ta trừng mắt, không dám tin vào tai mình.

 

“Ừ.” Hắn nhướng mày, giọng thản nhiên.

 

“Ngươi đã cho ta ăn châu rồi! Sao còn để Trương thái y châm cứu?! Ngươi biết nó đau thế nào không?!”

 

Ta nổi giận, đưa tay cào loạn trên người hắn.

 

“Hừ, không để nàng nhớ đời, sau này lại dám lừa người nữa.”

 



Lời hắn như tạt thêm dầu vào lửa.

 

Mắt ta lập tức đỏ hoe.

 

Thấy ta thực sự nổi giận, hắn vội ôm ta vào lòng, giọng chùng xuống dịu dàng:

 

“Ta nào nỡ để nàng chịu khổ? Độc đã ăn sâu vào tâm mạch, phải phối hợp Trương thị cửu châm với Băng Phách Châu mới có thể trừ tận gốc…”

 

“Thế nhưng… ngươi vẫn lừa ta!”

 

Ta siết chặt áo hắn, giận không dứt.

 

“Ừ.” Hắn khẽ cười, giọng trầm thấp:

 

“Nàng cũng lừa ta, thế là hòa nhau.”

 

“Ngươi còn dám nói ta trèo không nổi cành cao, vung bạc đuổi ta khỏi kinh…”

 

Ta bắt đầu lật lại từng món nợ cũ.

 

“Nàng cũng trả đũa rồi còn gì?”

 

Hắn véo nhẹ má ta:



 

“Tin đồn ta có ‘đoạn tụ chi phích’, chẳng phải do nàng bày trò?”

 

“Ngươi… còn lấy danh phận quý thiếp để sỉ nhục ta!”

 

“Ừ, đó là lỗi của ta.”

 

Tạ Thâm bỗng thu lại nụ cười, ánh mắt nóng rực, nắm c.h.ặ.t t.a.y ta:

 

“Bỏ cành của Tạ Vân đi, trèo lên cành của ta… được không?”

 

“Đệ đệ ngươi ta còn không với tới, huống chi là ngươi? Đừng trêu ta nữa.”

 

Ta quay mặt đi, tránh né đôi mắt sâu thẳm đó.

 

Hắn ghé sát tai ta, giọng khàn khàn đầy kiên định:

 

“Cành này… chỉ nhận người đầu tiên níu lấy nó.”

 

“Ngươi… ngươi vô liêm sỉ!”

 

17. Ngoại truyện (Tạ Vân)

 



Hôm nay là ngày đại ca và Uyển Uyển thành thân.

 

Nhìn nàng đội phượng quan, khoác xiêm y đỏ rực, ta thật lòng mừng cho nàng.

 

Uyển Uyển à… nàng luôn giống như một tiểu tiên nữ vậy.

 

Nhớ lần đầu gặp nàng, ta đã thầm hạ quyết tâm: “Nhất định phải cưới nàng về làm vợ.”

 

Nàng ngoan ngoãn, dịu dàng đến mức ta chỉ muốn hái cả sao trăng trên trời xuống tặng nàng.

 

Thế nhưng, sống bên nhau lâu dần… ta lại cảm thấy có gì đó không ổn.

 

Tình cảm nàng dành cho ta… giống như đang diễn theo một vở kịch được biên sẵn.

 

Có lần ta cố ý dọa nàng, nói rằng đại ca đã định hôn cho ta với thiên kim phủ Thái phó.

 

Ta còn diễn đến mức khóc lóc thảm thiết, nước mắt nước mũi tèm nhem cả mặt.

 

Còn nàng? Ngay cả giận dữ cũng như diễn ra vậy, trong mắt ta chẳng thấy chút ghen tuông thật lòng nào.

 

Không biết thế nào, tin đồn đó lại lọt vào tai tiểu thư nhà Thái phó.

 

Tiểu tổ tông ấy đuổi theo ta suốt hai con phố, ép ta phải “chịu trách nhiệm”!



 

Ban đầu nàng ta thật phiền phức, ta đi đến đâu nàng bám theo đến đó, đuổi thế nào cũng không dứt.

 

Nhưng không rõ từ lúc nào… ta lại quen dần với việc nàng ấy ở bên cạnh, thậm chí còn thấy thiếu vắng khi không thấy nàng.

 

Thì ra… được một người thực lòng thích mình, là cảm giác thế này.

 

Khi ấy, lòng ta rối như tơ vò.

 

Vừa không nỡ từ bỏ ý định cưới Uyển Uyển, lại không đành lòng phụ bạc tiểu thư Thái phó kia.

 

Đại ca nhìn ta khó xử, bèn thay ta đưa ra quyết định.

 

Huynh ấy hạ thấp Uyển Uyển, nói nàng “tâm cơ thâm trầm”, “nếu cưới về chỉ khiến gia đình rối loạn”.

 

Thậm chí đến ngày đại hôn của ta, huynh ấy còn giấu ta, đuổi thẳng Uyển Uyển ra khỏi kinh thành.

 

Nhưng ông trời thật khéo trêu người.

 

Đại ca ta – người từng cực ghét Uyển Uyển, cuối cùng lại là kẻ si mê nàng đến c.h.ế.t đi sống lại, còn nhất quyết cưới nàng!

 

Hôm trước ngày dạm ngõ, đại ca gọi ta vào từ đường.

 



Huynh ấy quỳ trước bài vị tổ tiên, đẩy roi trừng phạt gia tộc vào tay ta:

 

“Gia pháp Tạ gia gia quy định: huynh cướp thê đệ, phạt một trăm roi. Tam đệ, đệ ra tay đi.”

 

Ta hiểu ý huynh ấy. 

 

Huynh ấy sợ ta còn ôm oán hận trong lòng, nên muốn ta trút hết, để không tổn thương tình huynh đệ.

 

Ta cũng không khách khí, quất huynh ấy một trận ra trò.

 

Hôm sau dạm ngõ, huynh ấy phải nằm cáng cho người khiêng đến.

 

Uyển Uyển thấy huynh ấy bị thương thê thảm, mắt sưng đỏ cả lên vì khóc.

 

Ôi, Uyển Uyển… nàng chưa từng vì ta mà khóc như vậy.

 

Nàng thực sự đã đặt đại ca vào tận sâu trong tim.

 

Nghĩ vậy, chút chua xót trong lòng ta cũng tan biến.

 

Nàng có đại ca yêu thương, còn ta… cũng đã có tiểu thư Thái phó bên cạnh. Thế chẳng phải rất tốt sao?

 

Chỉ có điều… cái tên Tần Phong kia, nhìn thật thảm.



 

Đại ca sợ hắn “quá nhàn rỗi”, ngày nào cũng giao cho hắn một đống công việc chạy sứt đầu mẻ trán.

 

Hừm… ai bảo hắn cứ mãi nhòm ngó đại tẩu của ta? Tự chuốc lấy thôi.

 

-HẾT-

(Đã hết truyện)

THIÊN KIM THAY MỆNH (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Cổ Đại,

Trước khi trở thành nô lệ trong phủ Tể tướng, Xuân Hoa từng là tiểu thư của gia đình buôn bán giàu có.

Gia cảnh sau này sa sút, nàng lảm lộn đến kinh thành, mới được phu nhân nhận làm người hầu.

So với các nha hoàn khác, Xuân Hoa có xuất thân cao quý, đã trải qua nhiều chuyện đời, tâm tư kín đáo, tinh tế trong việc nhìn mặt đoán ý người.

Vì thế, nàng thường là người thân thiết nhất của tiểu thư.

Nàng vẫn luôn tin tưởng rằng, trong số bốn nha hoàn, phu nhân thích nàng nhất.

Chính vì vậy, kiếp trước, khi Xuân Hoa là người đầu tiên dũng cảm đứng ra xin thay thế, giọng nàng tự tin nói: “Phu nhân, Xuân Hoa nguyện ý thay tiểu thư đi lấy chồng.” “Từ nhỏ, nô tỳ đã lớn lên trong nhung lụa, giả làm tiểu thư chắc chắn không chê được điểm nào.” Khuôn mặt nàng tỏa ra vẻ đắc ý, thân hình cao ráo, như muốn nhắc nhở mọi người rằng Xuân Hoa cũng là một thiên kim tiểu thư danh giá.

Phu nhân vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, ánh mắt lạnh lùng như mặt hồ phẳng lặng: “Con gái nhà buôn quá giỏi tính toán, điểm này thực sự không hay.” “Người thay tiểu thư ra đi, ng quá thông minh thì không ổn, mà quá vụng về thì lại không tốt.” Mắt bà lướt qua bốn chúng tôi, cuối cùng dừng lại trên người tôi. “Ðông Uyển, con nghe lời, vẫn là con đi.” Tôi cúi đầu, nhẹ nhàng khom gối: “Dạ, thưa phu nhân.”

Và trong cuộc đời này, Xuân Hoa bị lời ta dọa sợ đến mức ngây ngẩn.

Trong trí tưởng của nàng, ta luôn bình tĩnh, không tranh giành.

Ngay lúc này, nàng như bị sét đánh trúng, ngơ ngác đứng tại chỗ.

Chỉ một khoảnh khắc do dự đó, đã để lộ sơ hở cho ta.

Ta nhẹ nhàng bước qua nàng, tiến tới trước mặt phu nhân. “Phủ Tể tướng đối với nô tỳ ân huệ như núi, tiểu thư xem nô tỳ như tỷ muội.” “Nô tỳ nguyện dùng cả thân thể để báo đáp ân nghĩa này.” Đôi mắt phu nhân chợt lóe sáng.

Bà nhìn ta từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng. “Không tồi, thật sự là ng phù hợp nhất.”

Hôn sự qua lại trong quan hệ lợi ích.

Tiểu thư là con gái duy nhất của thủ phụ đương triều. Ẩn trong phòng khuê, luôn lấy lý do thân thể yếu đuối để che giấu, không ai biết dung mạo tiểu thư ra sao.

Điều này tạo điều kiện để phu nhân có thể tráo người gả đi.

Thực ra, người gả đi là ai chẳng mấy quan trọng.

Chỉ cần phủ Tể tướng và phủ Hầu kết thân, thông gia, cùng đứng trên triều đình, hỗ trợ lẫn nhau.

Người gả đi chỉ cần đảm nhận vai trò mắt xích này, đó mới chính là căn bản của cuộc hôn nhân.

Nhưng nếu đã tráo người, thì chắc chắn phải chọn người dễ kiểm soát.

Trong số bốn nha hoàn thân cận của tiểu thư, ai cũng có dung mạo ưa nhìn.

Nhưng tính cách lại khác biệt.

Hạ Vũ hoạt bát, nhiệt tình; Thu Nguyệt ngây thơ, mơ mộng.

Xuân Hoa, người thâm trầm nhất, cũng là người tinh khôn nhất.

Còn ta, đúng như lời phu nhân đã nói lần đầu gặp mặt: “Ngươi biết nghe lời, không ham muốn, không cầu mong gì, gọi là Ðông Uyển.” Mọi chuyện đã định, không có cách nào thay đổi nữa.

Xuân Hoa đứng một bên, ánh mắt đầy oán hận, chăm chăm nhìn ta.

Trong khi ta vẫn thản nhiên như không hay biết gì.

Trong kiếp trước, ta từng bị tiểu thư truất quyền, hành hạ và mạt sát, thậm chí có cả bàn tay của Xuân Hoa trong đó.

Chúng ta đều là nha hoàn hầu hạ tiểu thư.

Một đêm, ta gả làm Hầu phu nhân, còn nàng vẫn chỉ là nha hoàn.

Theo tự nhiên, nàng cảm thấy không thể cam chịu.

Nàng nhiều lần dèm pha, chọc tức Hầu gia, còn mượn mặt tiểu thư để hại ta.

Chúng đã chọn xong, phủ Tể tướng nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị.

Phượng quan hà bào, trang điểm với sắc đỏ rực rỡ.

Trong gương bàn trang điểm, vẻ đẹp của ta ngày càng rạng rỡ… cùng với bóng dáng phu nhân mắng chửi Xuân Hoa không xa.

Rồi có người đến, bắt đầu trang điểm cho nàng.

Tôi cười khẽ.

Quả đúng là giống như kiếp trước.

Phu nhân sắp xếp cho Xuân Hoa làm nha hoàn bên cạnh tôi.

Có lẽ bây giờ, nàng đang dặn dò phải trông chừng tôi thật cẩn thận nhỉ?

Dù trong mắt phu nhân, tôi chỉ nghe lời, âm thầm nắm giữ quyền thế khắp nơi, làm sao có thể đặt hết lòng tin vào một người mà không có phòng bị?

Trong kiếp trước, tôi không hiểu những điều này.

Vào Tưởng phủ hai năm, tôi đã bị tiểu thư hành hạ đến chảy máu, đến mức chết.

Trong đó, có cả bàn tay của Xuân Hoa.

Sau cái chết, linh hồn của tôi lang thang trong phủ Hầu hơn mười năm, cuối cùng mới nhận ra những bí mật đen tối của nơi này.

Những điều trước kia tôi không hiểu, giờ đây ngày càng rõ ràng hơn.

Tôi đưa tay sờ lên khuôn mặt trẻ trung, xinh đẹp của chính mình.

Nếu ông trời đã cho tôi sống lại, vậy thì những thứ tôi đáng giành, chắc chắn phải lấy về.

Và những kẻ đáng chặt đứt mạng sống… chắc chắn tôi sẽ tiễn chúng xuống địa ngục.



Bình luận