Luật Chơi Của Bạn Gái Cũ
Chương 4
12
Chu Oản Oản cứng miệng khẳng định chiếc vòng tay là do tôi “nuốt” mất.
Anh cảnh sát đẹp trai khẽ nhíu mày:
“Chị Chu, đây là xã hội pháp quyền, mọi lời nói đều cần có bằng chứng. Không phải chị nói người ta chiếm đoạt là thật sự chiếm đoạt.”
“Thẩm Vi lúc nào cũng nhớ mãi không quên bạn trai tôi. Cô ta ghen vì anh Từ Chu mua cho tôi món quà đắt tiền, nên mới muốn giữ làm của riêng, nhìn đồ mà nhớ người!”
Tôi: “…”
Thôi vậy, hôm nay dù Chu Oản Oản có nói mặt trời mọc ở hướng Tây, tôi cũng chẳng buồn cãi.
Rõ ràng, anh cảnh sát cũng thấy cạn lời:
“Xin lỗi, nhưng thế vẫn chưa thể coi là bằng chứng.”
“Có bằng chứng khác mà.”
Chu Oản Oản chống nạnh:
“Lần cuối tôi đeo vòng là trên chiếc xe chị ấy vừa bán. Chúng tôi đã đi trích xuất camera đoạn đường đó, hình ảnh cho thấy trước khi lên xe vòng còn trên tay, nhưng sau khi xuống xe thì biến mất.”
“Vậy đoạn video giám sát đâu?”
“Ở đây.”
Từ Chu giơ điện thoại, mở đoạn clip đã lấy được.
Hình phóng to cho thấy đúng là trước khi lên xe Chu Oản Oản có đeo vòng, sau khi xuống thì không còn.
“Thế nào?” Chu Oản Oản đắc ý.
Tôi bật cười:
“Camera này cũng hay đấy. Nhưng sao không dám phát bản đầy đủ, mà chỉ cắt ghép đầu và cuối? Không dám cho người ta xem ở giữa hai người đã làm gì trên xe à?”
Nghe vậy, sắc mặt Chu Oản Oản và Từ Chu lập tức thay đổi.
Tôi bắt chước giọng nũng nịu của cô ta:
“Cảnh sát ca ca~ tôi cũng có bản camera đầy đủ, chưa chỉnh sửa. À, ở đây có chỗ chiếu màn hình lớn không? Tôi xin trân trọng mời mọi người cùng thưởng thức.”
Clip mở lên.
Một màn kịch “hoành tráng” bắt đầu!
Chiếc xe trong video nhịp nhàng… rung lắc.
Hình được phóng to —
“Đủ rồi! Không được xem! Không được xem!”
Chu Oản Oản hét lên.
Tôi khoanh tay, khẽ cười lạnh:
“Hừ, thì ra tiểu tam cũng biết xấu hổ sao? Nhưng đã dám chơi trò kích thích trên xe người khác thì giờ giả vờ thanh cao làm gì?”
Nói xong, tôi quay sang anh cảnh sát đẹp trai:
“Đồng chí cảnh sát, các anh có quản chuyện ngoại tình không? Giờ tiểu tam đúng là hết biết xấu hổ, chui vào xe người ta vui vẻ, rồi mất đồ lại quay sang đổ cho chủ xe xui xẻo như tôi.”
“Cô nói ai là tiểu tam—”
Chu Oản Oản siết chặt tay.
13
Chu Oản Oản ngẩng cao giọng, không chịu yếu thế:
“Một tuần trước, hôm trời mưa to, chính chị đã đứng trước mặt tôi và chủ động nói lời chia tay với anh Từ Chu!
Đã chia tay rồi, tôi đi chơi với anh ấy thì có vấn đề gì?
Đừng nói là trên xe, dù có ở bãi biển, thì cũng là chuyện riêng của chúng tôi, người khác không có quyền quản!
Chị dựa vào đâu mà bảo tôi là tiểu tam?!”
Tôi gật đầu:
“Ừ, đúng là tôi đã nói chia tay với Từ Chu một tuần trước.”
Rồi quay sang nhìn anh ta, giọng nhạt nhẽo:
“Anh thừa nhận chứ?”
“Đúng thế!” Từ Chu đáp ngay như lẽ đương nhiên:
“Là em nói chia tay, sao anh không thừa nhận? Oản Oản nói đúng, em chửi ai là tiểu tam hả?
Chúng ta đã giải trừ quan hệ yêu đương từ một tuần trước rồi!
Đã chia tay thì em chẳng có quyền quản anh.
Anh thích cùng cô ấy chơi play, thì sao? Có vấn đề gì không? Hay là ai đó ghen tị?”
Nghe thử xem, trên đời đúng là có người không biết xấu hổ đến mức này.
“Có đấy.”
Tôi cười lạnh, rút từ túi ra xấp ảnh chụp màn hình camera đã in sẵn, ném mạnh vào người anh ta:
“Đã chia tay một tuần trước, vậy phiền anh giải thích với cảnh sát, tại sao ba ngày sau khi chia tay, anh và Chu Oản Oản lại tự ý lấy xe của tôi, không xin phép, lái ra bãi biển và… hoàn thành những cảnh cần che mờ trong video này?!”
Mặt Chu Oản Oản lập tức trắng bệch.
Từ Chu nghiến răng:
“Thẩm Vi, em thật độc ác, dám gài bẫy bọn anh!”
Gài thì sao? Hai đứa ngốc này chẳng phải vẫn ngoan ngoãn chui đầu vào rọ sao?
Tôi cười khẩy, quay sang cảnh sát:
“Đồng chí cảnh sát, chiếc xe này đứng tên tôi. Từ Chu và Chu Oản Oản không có sự đồng ý của tôi mà lái xe đi, còn chở nhau ra biển khi tôi hoàn toàn không hay biết. Vậy có tính là trộm cắp không?”
Cảnh sát đẹp trai gật đầu:
“Giá trị tài sản vượt quá 1.000 tệ thì đủ cấu thành tội trộm cắp. Dù trả lại tài sản nhưng nếu không được bị hại tha thứ, thông thường sẽ bị phạt tù đến 3 năm, hoặc tạm giam, hoặc quản chế, kèm theo phạt tiền.”
Bằng chứng rành rành.
Cả hai mất sạch khí thế, chỉ còn biết nhìn nhau.
Cảnh sát lại “bồi” thêm một đòn chuẩn xác:
“Hai người nếu còn thời gian ngẩn ra ở đây, thì nên nhanh chóng tìm cách được cô Thẩm Vi tha thứ đi.”
Từ Chu biết điều hơn, dù miễn cưỡng nhưng vẫn xuống nước:
“Vi… Vi Vi, anh sai rồi. Lúc em nói chia tay… anh tưởng chỉ là lời lúc nóng giận.
Với lại, anh chỉ mượn xe đi một ngày thôi mà, đã trả lại rồi, nói là trộm thì hơi quá đáng.
Dù sao chúng ta cũng từng yêu nhau 4 năm, nể tình cũ đi.
Chúng ta không truy cứu chuyện vòng tay, em cũng bỏ qua chuyện cái xe, được không?”
“Vòng tay? Tôi thì có trách nhiệm gì? Ra tòa, anh nghĩ thẩm phán sẽ nghe mấy lời ngụy biện đó sao?”
Chu Oản Oản cắt ngang, giọng cao vút:
“Vậy rốt cuộc chị muốn thế nào?”
“Đơn giản thôi — cúi đầu xin lỗi một cách chân thành, nói rõ rằng hai người vô liêm sỉ, toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối là lỗi của hai người, thì may ra tôi sẽ bỏ qua.”
“Cô mơ đi!” Chu Oản Oản gào lên:
“Thẩm Vi, tôi thấy cô cố ý phải không?!”
Trái ngược với cô ta, Từ Chu khá biết thời thế, lập tức quỳ xuống, cười lấy lòng:
“Vi Vi, bọn anh sai rồi, bọn anh hèn hạ, vô liêm sỉ, mọi chuyện đều là lỗi của anh!
Mẹ anh còn trông mong anh thi công chức, coi như anh xin em, bỏ qua đi, đừng để anh có án tích, được không?”
Vừa nói, anh ta vừa ra hiệu cho Chu Oản Oản:
“Oản Oản, tình hình thế này rồi, em còn bướng bỉnh gì nữa? Tưởng ai cũng là mẹ em à, phải chiều chuộng em?”
Chu Oản Oản cắn môi thật mạnh, dù không cam lòng cũng phải tạm thời cúi đầu:
“Xin lỗi, được chưa?!”
Nói xong, cô ta bật khóc, như thể bị oan ức lắm.
Từ Chu ôm lấy cô ta, vỗ lưng:
“Rồi, xong rồi, xin lỗi là được, ngoan nào.”
Một lúc sau, Chu Oản Oản lau nước mắt, trừng tôi:
“Được chưa? Chúng tôi đã xin lỗi rồi, giờ hài lòng chưa? Bỏ qua cho chúng tôi, để chúng tôi đi chứ?”
Tôi nhìn cô ta, khẽ mỉm cười, từng chữ rành rọt:
“Không bỏ qua.”
Cả hai đồng loạt ngẩng đầu, như không tin vào tai mình.
Tôi nhún vai:
“Đúng, tôi cố ý đấy. Nên — không tha thứ.”
Xin lỗi là bổn phận của họ, nhưng tha thứ là tình cảm.
Tôi không thấy mình cần dành chút tình cảm nào cho cặp đôi điên này.
“Cô—” Từ Chu chỉ tay vào tôi:
“Thẩm Vi, cô chơi bọn tôi?!”
“Tất cả để luật sư của tôi nói chuyện với các người.”
Nói xong, tôi quay lưng bỏ đi, mặc cho phía sau tiếng chửi rủa của họ.
Không sao, thẩm phán sẽ thay tôi đáp lại.
[ TOÀN VĂN HOÀN ]
(Đã hết truyện)
Mâm Cơm Tất Niên Và Cái Giá Phải Trả (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Hiện Đại,
Vừa dứt lời, bác gái trừng to mắt, sắc mặt đỏ bừng rồi lại tái nhợt, không thể tin nổi nhìn tôi.
“Mày nói cái gì?”
Tôi rút điện thoại ra, mở mã QR nhận tiền, lặp lại lần nữa:
“Cua hoàng đế hai triệu rưỡi, tôm hùm một triệu rưỡi, bác muốn trả qua WeChat hay Alipay?”
Cả phòng lặng như tờ trong một giây.
Sắc mặt bác gái lập tức vặn vẹo, gào lên the thé:
“Tao là bác gái của mày đấy! Ăn hai đĩa đồ ăn mà mày cũng đòi tiền à? Mắt mày dính chặt vào tiền rồi hả?”
Bà ta bắt đầu la hét, cố gắng dùng tình thân để đạo đức trói buộc tôi, làm như chuyện bà ta làm là hiển nhiên.
Tôi đè nén lửa giận, hít sâu một hơi:
“Ý bác là, không có tiền mà vẫn muốn ăn đồ ngon, mua không nổi thì đi cướp à?”
“Chẳng lẽ bác ăn Tết mà không nổi bữa cơm, phải sang nhà người khác giành ăn?”
Sắc mặt bác gái đỏ bừng, tay bê đĩa đồ ăn to tướng run run:
“Tao… tao chỉ thấy nhà mày ít người, ăn không hết, nên giúp chia bớt thôi mà.”
“Anh họ mày chưa từng ăn mấy thứ này, tao mang về cho nó nếm thử, ăn không hết tao mang trả lại. Cần gì phải nói năng khó nghe vậy? Mẹ mày bình thường dạy dỗ thế nào mà không biết kính trọng trưởng bối?”
Tôi cười lạnh.
“Nguyên mâm bưng đi mà gọi là ‘chia bớt’ à?”
Lúc này, ba mẹ tôi cũng nghe tiếng chạy tới, thấy cảnh tượng trước mắt thì không tiện nói gì nặng lời, chỉ đành khuyên nhủ:
“Chị, con bé vất vả chuẩn bị bữa cơm tất niên, chị làm vậy thực sự không ổn chút nào.”
Nhưng bác gái hoàn toàn không nghe, ánh mắt nhìn ba tôi đầy bất mãn:
“Diệu Tông năm nay dẫn bạn gái về, chúng ta đã nói bữa tất niên sẽ có cua hoàng đế và tôm hùm. Bây giờ hai người làm thế này, để tôi và thằng Diệu Tông biết làm sao?”
“Đó là cháu ruột của em trai tôi! Chẳng lẽ cô muốn thấy nó cả đời ế vợ sao?”
Rồi bà ta nhìn thẳng tôi:
“Mày có tiền mà không biết giúp anh họ một chút à? Nó vất vả lắm mới tìm được bạn gái. Tao là bác gái ruột mày đấy, mày hiếu kính tao kiểu này hả?”
Tôi nghe mà cười lạnh trong lòng, vài câu đã muốn tròng cái mũ to tướng lên đầu tôi.
Tôi cất điện thoại, nhìn sang chiếc vòng vàng trên tay bà ta:
“Đưa đồ ăn cho bác cũng được, coi như cháu hiếu kính bác. Nhưng Tết nhất bác đến nhà cháu, tiện thể lì xì cho cháu chứ nhỉ?”
“Dù gì cháu cũng là bậc con cháu, bác chẳng lẽ tay không đến nhà, đến cái phong bao lì xì cũng không cho?”
Sắc mặt bác gái khựng lại, định mở miệng từ chối thì tôi chặn ngay:
“Cháu thấy vòng vàng trên tay bác đẹp đấy, cho cháu mượn đeo hai hôm, cháu cũng chẳng đòi lì xì nữa.”
Bác gái trừng mắt, lùi hẳn hai bước, cảnh giác nhìn tôi:
“Mày nói gì vậy? Đây là vàng thật đấy, làm sao có thể tùy tiện cho mày đeo?”
Tôi làm ra vẻ oan ức:
“Bác nói gì vậy, mọi người đều là người một nhà. Bác ăn hai đĩa đồ ăn của cháu, cháu còn không đòi lì xì, mượn vòng vàng đeo hai ngày cũng không cho à? Bác vẫn là bác gái của cháu sao?”
Bác gái nghe vậy liền nhổ một ngụm nước bọt:
“Phì! Mượn hai ngày cái gì, tao thấy mày chỉ thèm thuồng muốn lấy luôn của tao thì có!”
“Còn trẻ mà đã không biết xấu hổ! Tâm cơ nặng như thế, ngay cả vòng vàng của bác cũng dám nhòm ngó!”
Tôi cũng bắt chước bà ta, hừ lạnh rồi phì một cái:
“Phì! Bác cũng biết thế là không biết xấu hổ đấy à? Tết nhất còn làm bộ làm tịch, chạy sang nhà người khác bưng đồ ăn.”
“Ăn không nổi thì về nhà quỳ trước mộ tổ mà bới đất ăn, chạy sang đây mất mặt làm gì?”
“Con bác ế vợ thì liên quan quái gì đến tôi? Không tiền mà còn sĩ diện, muốn ăn ngon? Tôi thấy bác nằm lâu trong quan tài nên giờ nằm mơ cũng tìm đường ch/ết!”
Một tràng công kích khiến bác gái sững sờ đứng tại chỗ.
Tôi giật lấy đĩa cua hoàng đế và tôm hùm đang sánh nước ra khỏi tay bà ta, đặt lại bàn.
Đến khi bác gái tỉnh lại, lập tức quay sang quát ba mẹ tôi:
“Đây là con gái ngoan ngoãn mà hai người dạy đấy à? Không biết hiếu kính trưởng bối à?”
“Chỉ hai con cua, con tôm mà cũng keo kiệt như vậy, ai dạy nó thế hả?”
“Tôi đã nói con trai tôi dẫn bạn gái về ăn Tết, giờ vì mấy món này mà hủy cả chuyện hôn nhân của nó, hai người không sợ bị trời đ/ánh ch/ết à?”
Tôi cầm đũa, chỉ thẳng mặt bà ta:
“Con trai bác dẫn bạn gái về thì liên quan gì đến tôi? Không tiền còn đòi sĩ diện, không tìm được vợ là đáng đời! Tiền tôi bỏ ra mua, mắc mớ gì đến bác?”
“Tết nhất mà cứ thích gây chuyện đúng không? Cái thói không biết xấu hổ này ai dạy bác hả?”
“Ông bà nội chưa từng dạy chúng tôi như vậy, bác chui từ cái xó xỉnh mồ mả hoang nào ra mà làm mất mặt cả nhà vậy?”
Bác gái lập tức nổi khùng:
“Con ranh con, mày dám chửi tao à?”
Tôi lườm bà ta:
“Đúng! Tôi đang chửi đấy! Bác đã trơ trẽn như vậy, nghe vài câu khó nghe thì chịu không nổi à?”
Sắc mặt bác gái đỏ bừng, không nói lại được liền vung tay muốn đánh tôi:
“Con ranh thối! Hôm nay tao phải dạy dỗ mày thay bố mẹ mày, tao sẽ xé rách cái miệng của mày! Đồ mất dạy không biết trên dưới!”
Bà ta khỏe, giật mạnh khiến tôi suýt ngã khỏi ghế, loạng choạng vài bước mới đứng vững.
Thấy bà ta lao tới định đánh, tôi theo phản xạ cầm đũa chọc thẳng vào gò má bà ta.
“Á—!!!”
Bác gái ôm mặt, ngồi bệt xuống đất kêu gào.
Ba mẹ tôi hốt hoảng chạy tới đỡ bà ta, liên tục xin lỗi:
“Con bé không hiểu chuyện, chị đừng chấp nhặt với nó…”
Ba mẹ hiền lành, bị bác gái bắt nạt bao năm nay.
Từ nhỏ đến lớn, bà ta luôn ỷ mình sinh được con trai, còn tôi là con gái, nên tùy tiện sang nhà cướp đồ, vay tiền không trả, bắt nạt hết lần này đến lần khác.
Sau này tôi lớn, học được cách phản kháng thì bà ta mới bớt đi chút.
Tết năm nay tôi về quê, cố tình đặt hải sản ngon để hiếu kính ba mẹ, không ngờ bác gái lại đánh hơi chạy đến.
Bị tôi chọc đũa vào mặt, bà ta càng la hét ầm ĩ, chỉ vào ba mẹ tôi mà chửi:
“Hai người đúng là bất nhân, nuôi ra con sói mắt trắng! Nó dám động tay với trưởng bối!”
“Tôi chỉ ăn có hai đĩa mà cả nhà định gi/ết tôi à? Không nhớ tình thân thì sẽ bị sét đánh đấy!”
Tôi nghiến răng, bước nhanh tới túm tóc bà ta, tát thẳng vào mặt hai cái:
“Muốn gào thì cút về nhà mà gào! Đây không phải chỗ cho bà ăn vạ!”
“Tôi không còn là trẻ con nữa! Còn mở miệng là tôi tống cổ bà ra đường ngay lập tức!”
Có lẽ gương mặt tôi lúc đó quá đáng sợ, bác gái cứng đờ, im bặt, ôm mặt ngồi bệt dưới đất không dám kêu thêm câu nào.
“Cút ngay! Tết nhất mà đến kiếm chuyện! Tôi xem bà đúng là chán sống rồi!”
Ba tôi vội vàng đỡ bác gái, xin lỗi rối rít.
Không ngờ bác gái đột nhiên đẩy mạnh, khiến ba tôi ngã nhào.
“Được lắm con ranh! Mày cứ chờ đấy! Tao gọi con trai tao đến, để nó đ/ánh ch/ết mày!”
Tôi cười lạnh trong lòng.
Chờ thì chờ, tôi muốn xem hắn dám làm gì!
Chẳng bao lâu sau, bác gái dẫn theo anh họ đến, khí thế hùng hổ.
Vừa vào cửa, Lý Diệu Tông liền nhấc chổi dựng ở góc, vung tay định quật xuống:
“Con ranh mày dám đ/ánh mẹ tao? Muốn ch/ết hả?”
May mà tôi đã đề phòng, nghiêng người tránh được.
Ba tôi vội vàng lao tới ngăn, bảo hắn có gì thì từ từ nói.
Diệu Tông nắm chặt cây chổi, ánh mắt hung hăng nhìn tôi:
“Mẹ tao sang lấy đồ ăn, mày dựa vào đâu mà không cho? Còn dám đ/ánh mẹ tao nữa?”
Tôi hừ lạnh:
“Đó là cơm tất niên của nhà tôi, dựa vào đâu phải để các người mang đi? Loại không biết xấu hổ thì phải đ/ánh!”
Diệu Tông cau mày, gầm lên:
“Chỉ chút đồ ăn mà mày tính toán vậy à? Mày có biết hôm nay tao dẫn bạn gái về ăn Tết không? Tao đã nói trước với người ta là có cua hoàng đế và tôm hùm. Bây giờ không có, mày định làm tao mất mặt à? Sao mày ác độc thế? Đúng là không chịu nổi khi thấy tao yên ổn hả?”
Tôi nhìn bộ dạng ngang ngược của anh ta, lửa giận bùng lên lần nữa, cháy rực trong lòng:
“Muốn ăn thì tự đi mà mua! Là mày khoác lác với người ta, liên quan quái gì đến tao?”
“Không có tiền mà còn thích sĩ diện, rốt cuộc ai mới là đứa không biết xấu hổ hả?”
Anh ta hừ mũi đầy khinh khỉnh:
“Hứ, nhà mày có điều kiện hơn nhà tao, cho tụi tao một chút thì đã sao? Đó là điều đương nhiên!”
“Còn nữa, mẹ tao là bác ruột mày, ăn chút đồ của mày thì sao? Đó là coi trọng tụi mày đấy!”
“Tao nói cho mà biết, hôm nay mâm cơm này tụi tao lấy là phải lấy! Mày không đưa cũng phải đưa! Bạn gái tao mà chia tay vì vụ này, tao không để yên cho tụi mày đâu!”
Nghe con trai nói vậy, bác gái như tìm được chỗ dựa, lập tức vênh mặt, đắc ý ra mặt.
“Đúng đó! Thằng Diệu Tông nói quá chuẩn! Tao không tin hôm nay tao lại không ăn nổi bữa này!”
Anh ta vươn tay định bưng đĩa cua hoàng đế đi.
Tôi thấy vậy liền bước nhanh lên chặn lại, không ngờ anh ta chẳng nói chẳng rằng, đẩy mạnh một cái khiến tôi loạng choạng suýt ngã.
“Anh làm cái trò gì vậy hả?” Tôi giận dữ hét lên.
Ba mẹ thấy tôi bị xô, vội vã chạy lên can ngăn.
Anh họ hậm hực nói:
“Hừ! Hôm nay là tao dạy mày một bài học. Lần sau còn dám giấu đồ ăn ngon mà không gọi tụi tao sang, tao đánh chết mày luôn!”
Bác gái cũng không chịu kém cạnh, đứng bên cạnh tiếp lời như thể đúng rồi:
“Đúng đó, con trai tao nói đúng! Con ranh này phải dạy cho nhớ đời, để nó biết ai là lớn, ai là nhỏ!”
Tôi tức quá hóa bật cười. Không còn gì để mất, tôi bước nhanh lên, vung tay tát thẳng vào mặt bác gái một cái thật giòn.
“Tôi cũng muốn xem, hôm nay ai là lớn ai là nhỏ!”
Thấy mẹ mình bị ăn tát, Lý Diệu Tông gầm lên, ném đồ xuống bàn rồi lao thẳng về phía tôi.
“Mày dám đánh mẹ tao? Con khốn này! Tao phải đánh mày nhừ tử mới được!”
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰