Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Mắt Cận Xông Pha Trò Chơi Kinh Dị 3

Chương 16



“Cái chuông chiêu hồn kia trải qua một vòng phó bản, khí tức mạnh lên không ít, đã có không gian tự chủ rồi, em xem thử bên trong xem, có lẽ sẽ có bất ngờ đấy.”

Nói xong, chị kéo cả gia đình rời đi.

Tôi tò mò cầm lấy chiếc chuông chiêu hồn đỏ rực, ý niệm vừa động, bên trong vậy mà b.ắ.n ra ba người.

“Chị Gia Hồi! Chị cũng quá đáng rồi đó, lâu như vậy không thả tụi em ra ngoài, làm tụi em lo c.h.ế.t rồi!” Tống Khinh Khinh vừa oán trách vừa nhào tới.

“Chị, chị không sao chứ?” Hạo Hạo cũng lo lắng nhìn tôi.

“Chủ nhân…” A Liễm vốn từ ngữ nghèo nàn, chỉ biết chớp chớp đôi mắt dài hẹp màu tím, thâm tình nhìn tôi.

Tôi một tay ôm một người, tư thái lười biếng nói: “Xin lỗi nha, vừa nãy có người tìm tôi bàn chuyện lớn về vị trí hội trưởng công hội số 1 nên tôi nhất thời quên mất mọi người.”



Tống Khinh Khinh ngây người: “Hả? Công hội của tụi em ấy hả? Ai tìm chị để bàn vậy?”

“Ninh Niệm.”

“Má ơi! Ninh Thần!”

4

Tôi mang theo A Liễm và Hạo Hạo ở lại Gia Đình Hạnh Phúc.

Ninh Niệm nhìn nhỏ nhắn vậy thôi, nhưng lại khá đanh đá, hơn nữa còn giỏi giả heo ăn thịt hổ, giúp tôi chắn không ít phiền phức.

Ví dụ như, mấy cái công hội khác muốn lôi kéo tôi ấy.



Ngoại trừ ba năm cùng Hứa Triết ở thành phố lớn, tôi vẫn luôn sống ở thôn trại vùng núi sâu trong quê nhà, dùng ngôn ngữ mạng bây giờ mà nói, chắc là thuộc dạng người hướng nội.

Tôi cực kỳ không thích giao tiếp xã giao.

So với người, tôi càng thích tiếp xúc với xác c.h.ế.t hơn.

Ai tìm tôi gây sự, lải nhải bên tai tôi, tôi vẽ một lá bùa cho hắn ta, đánh cho hắn ta tâm phục khẩu phục là xong.

Sau một thời gian tìm hiểu, tôi phát hiện Gia Đình Hạnh Phúc quả thật xứng đáng với vị trí công hội số 1 này, Ninh Niệm cũng thật sự là một hội trưởng vô cùng tốt.

Những người chị ấy chiêu mộ toàn là người phẩm hạnh tốt nhưng không thánh mẫu, về mặt thực lực chỉ cần tàm tạm là được, theo lời chị ấy nói, đều có thể từ từ luyện tập.

Có ai sinh ra đã thích hợp với cái trò chơi kinh dị này đâu.



Đồng thời, thực lực công hội của bọn họ cũng vô cùng đáng sợ, top mười bảng xếp hạng đỉnh cao có tới chín người là người của công hội họ, người rớt hạng kia là vì mắc bệnh ngại giao tiếp không thích phô trương.

Nếu không, top mười chắc chắn đã bị bọn họ bá chiếm hết.

Tuy rằng tôi ít nói, nhưng Ninh Niệm lại tự nhiên như thân quen, dường như chị ấy đã xác định tôi là người được chọn, bắt đầu không chút nề hà giảng giải cho tôi quy tắc trò chơi, giảng giải một số kỹ xảo thông quan, giảng giải quan hệ giữa các đại công hội, giảng giải làm thế nào để thông quan hoàn mỹ.

Lúc này tôi mới biết, thì ra, chị ấy không có vũ lực như tôi, nhưng lại có thể thông quan hoàn mỹ với chỉ số kinh dị bằng 0.

Bởi vì, chị ấy bị cận thị nặng.

Trong phó bản chị ấy không đeo kính.

Tôi từng tò mò hỏi chị ấy: “Đây là giả heo ăn thịt hổ, hay là thật sự không sợ mấy thứ quỷ dị đó vậy?”



Ninh Niệm chống cằm, cười híp mắt nhìn tôi: “Đa phần người chơi đều dùng mắt để nhìn thế giới, thật ra không đúng, Gia Hồi à, chúng ta nên dùng tâm. Quỷ dị vốn không phải sinh ra đã là quỷ dị, bọn họ cũng từng là người sống sờ sờ. Em coi quỷ dị là người, quỷ dị sẽ coi em là người, chứ không phải súc sinh mặc em tùy ý c.h.é.m giết.”

Giờ khắc này, tôi có chút bừng tỉnh ngộ ra.

“Gia Hồi, đây nhất định là ý trời, trời cao cho chúng ta cơ hội làm lại lần nữa. Đã như vậy, anh sẽ quên Nguyệt Nguyệt, đợi chúng ta sống lại sẽ kết hôn…”

“Chỉ là, cái tên vừa là thầy vừa là bạn của tôi đây, sắp sống lại rồi.”

5

Tuy rằng bề ngoài Ninh Niệm xởi lởi, nhưng làm việc lại rất cẩn trọng.

Vì tôi, chị ấy lại trì hoãn thêm một năm sống lại.



Thật ra điểm tích lũy của chị ấy đã đủ từ tám đời rồi.

Có lẽ là vì công hội, có lẽ là vì người chơi công hội, có lẽ là vì gia đình quỷ dị của chị, cho nên hết lần này đến lần khác chị ấy kéo dài thời gian.

Lần này, là vì tôi.

Một năm này, chị ấy dẫn tôi xuống phó bản, đích thân bồi dưỡng tôi, để tôi cùng cốt cán công hội hòa hợp, để bọn họ tin tưởng tôi.

Chị ấy quản lý công hội cực kỳ tốt, việc tôi đảm nhiệm chức hội trưởng, không ai có ý kiến gì.

Lúc rời đi, tất cả mọi người trong công hội đều khóc sướt mướt.

Rất nhiều người đều là do chị nhặt ấy về, đều là những người chơi bị công hội khác bỏ rơi, nhưng dưới tay Ninh Niệm lại được bồi dưỡng thành người chơi cao cấp.



Vào thời khắc cuối cùng, Ninh Niệm vỗ vỗ vai tôi.

Chị ấy đã ôm lấy tôi.

Tôi ghé vào tai chị ấy khẽ nói: “Cô giáo, tạm biệt.”

Chị ấy đã dạy tôi rất nhiều đạo lý sinh tồn trong trò chơi.

Chị ấy xứng đáng với một tiếng này.

Chị ấy xoa đầu tôi, vẫn là bộ dáng tươi cười rạng rỡ ấy.

“Gia Hồi, chị ở nhân gian chờ em.”



- Hết -

(Đã hết truyện)

BẠN TRAI KÝ SINH, CẢ NHÀ ĐÒI CHIA GIA NGHIỆP NHÀ TÔI (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Hiện Đại, Vả Mặt, Nữ Cường, Trả Thù, Đô Thị,

Bạn trai tôi là kiểu người… tính toán từng xu.

 

Tôi chỉ muốn thử một nhà hàng Pháp.

Anh ta nói: “Quán bên cạnh đang có combo khuyến mãi mua một tặng một, còn tặng thêm củ cải muối nữa đó!”

 

Chúng tôi cãi nhau, tôi đòi chia tay, mẹ anh ta đưa tôi một cái vòng tay vàng giả mua trên app XX làm “quà xin lỗi”.

Sau khi bị bóc phốt, bà ta còn ngược lại hỏi:

“Cái đó đâu phải tôi đưa, vòng tay cổ nhà truyền lại đâu?”

 

Nhà tôi đi du lịch nước ngoài, cả nhà anh ta lập tức đòi theo:

“Dù sao con cái cũng sắp cưới nhau, giờ đã là người một nhà rồi, đi chung đi!”

 

Cả nhà tôi không ai khách sáo, đồng thanh:

“Biến!”

 

—-----

 

Hôm đó, tôi đang lướt Douyin, xem mấy video hài thì đập vào mắt là một blogger đang điểm lại những “bài post não tàn hot nhất mạng xã hội gần đây”.

 

Một anh chàng đăng đàn than thở:

 

“Không hiểu nổi tại sao có mấy tên đàn ông nghèo rớt mồng tơi lại có thể mời bạn gái ăn quán vỉa hè mà cuối cùng vẫn cưới được nhau?”

 

Anh ta viết:

 

“Đồ ăn vỉa hè thì không vệ sinh, nguyên liệu thì kém chất lượng, môi trường thì tệ khỏi bàn.

 

Tôi tốt với bạn gái lắm rồi, ít nhất cũng đưa đi ăn phở bắc cầu chứ không bao giờ ăn vỉa hè đâu…”

 

Màn hình điện thoại vang lên âm nhạc buồn cười cùng tiếng cười nhạo không ngớt.

 

Tôi liếc hình đại diện của người đăng bài, thấy quen quen. Zoom lên kỹ hơn — chẳng phải là ảnh selfie của bạn trai tôi, Lỗ Thích đó sao!?

 

Tôi mở ngay laptop, tìm đến trang web gốc của bài viết. IP hiện lên… đúng là từ tỉnh mình.

 

Dưới bài đăng là cả đống bình luận chế nhạo:

 

【Phở bắc cầu? Cứ như đi ăn nhà hàng Michelin ấy.】

 

【Khinh thường vỉa hè ư? Sợ một bát mì vỉa hè lại cho nhiều thịt hơn cái phở kia?】

 

【Ít nhất cũng phải dẫn bạn gái đi ăn lẩu Haidilao hay BBQ Hàn Quốc chứ? Cùng lắm thì nấu ăn tại nhà. Vừa keo kiệt vừa làm bộ sang chảnh.】

 

Cả trăm bình luận như thế.

 

Nhưng chủ thớt chỉ trả lời mỗi một bình luận nói:

 

“Vừa sợ tốn tiền lại còn muốn làm cao.”

 

Anh ta trả lời lại một từ duy nhất:

 

【Cút!】

 

Tức là hắn ta đọc hết từng bình luận, mà chẳng có ai cùng chí hướng bênh vực hắn cả.

 

Có người còn nhắc:

 

【Không biết anh ta có keo kiệt không, nhưng gan thật đó, dám không giấu tên.】

 

Tôi lập tức chụp màn hình bài đăng, rồi dùng điện thoại khác quay lại cả màn hình, đủ để thấy rõ avatar — đúng là hình selfie của Lỗ Thích.

 

Lúc đó, tôi thật sự nghĩ chắc ai đó mượn ảnh của Lỗ Thích để bày trò câu view.

 

Tôi nhờ anh họ làm IT kiểm tra xem có phải bị giả mạo không.

 

Anh họ là lập trình viên giỏi, biết vài chiêu kỹ thuật để tra IP.

 

Anh gửi lại cho tôi sticker “OK”.

 

 

Hôm sau, Lỗ Thích nhắn WeChat rủ tôi đi ăn, còn gửi định vị — ở trung tâm thương mại.

 

Tôi nghĩ, ủa? Chẳng lẽ giác ngộ rồi?

 

Trong mall mới mở một nhà hàng Pháp mà tôi đã để ý lâu rồi.

 

Nhưng sau khi gặp nhau, anh ta không nói không rằng kéo tay tôi thẳng tới tầng 4. Mà nhà hàng Pháp ở bên trái, còn quán phở bắc cầu ở bên phải — một chuỗi thương hiệu rẻ tiền từ Vân Nam…

 

Trùng hợp ghê ha?

 

Chân tôi như dính chặt dưới sàn. Một bên là ẩm thực cao cấp, một bên là mùi nước lèo hóa chất.

 

Tôi bỗng thấy như đang đứng trước một ngã rẽ trong đời.

 

Lỗ Thích thấy tôi đứng yên, bèn đi thẳng đến cửa quán phở, vẫy tôi:

 

“Lại đây!”

 

Anh ta chẳng hề hỏi tôi muốn gì, cứ thế quyết định luôn.

 

Nhà hàng Pháp có thể không quá xuất sắc, phở bắc cầu cũng chẳng phải rẻ bèo.

 

Nhưng thái độ tự cho mình quyền định đoạt, không cần quan tâm tôi nghĩ gì — thật sự quá sức thô lỗ và độc đoán.

 

Tôi thử hỏi một câu:

 

“Hay là hôm nay mình thử quán mới đi?”

 

Anh ta liếc bảng hiệu nhà hàng Pháp, khinh thường:

 

“Em mà cứ sĩ diện kiểu này thì anh không vui đâu.”

 

“Đồ Tây có gì ngon? Chỉ là một cục thịt chảy m.á.u đỏ lòm thôi mà.”

 

“Phở bắc cầu hôm nay đang khuyến mãi, mua một tặng một, còn cho thêm củ cải muối!”

 

Nói xong còn hí hửng giơ menu lên khoe.

 

Anh ta không nhận ra rằng, mỗi lời anh nói ra là một nhát d.a.o vào cảm xúc của tôi.

 

Tôi không còn tâm trạng, nhưng vẫn miễn cưỡng bước vào quán.

 

Tôi bắt đầu nhớ lại những điều mà trước kia tôi bỏ qua.

 

Lỗ Thích khi mới yêu không phải người quá đáng như thế.

 

Lúc đầu còn biết quan tâm, chuyện gì cũng bàn bạc cùng nhau.

 

Từ khi nào, anh ta bắt đầu trở thành người độc đoán thế này?

Anh ta vẫn thao thao bất tuyệt khi gọi món: nào là kinh tế khó khăn, nào là mẹ anh hy vọng con dâu biết tiết kiệm...

 

Rồi đột nhiên nói:

 

“Triêu, ba em mới bán nhà phải không?”

 

Tôi nhớ mang máng ba từng nói vậy, vì đang bực nên chỉ “ừ” đại một tiếng.

 

Lỗ Thích liền sầm mặt, giọng dạy đời:

 

“Ba em bán nhà sao không bàn với bên anh?”

 

Tôi sững lại:

 

“Nhà của ba tôi, sao phải bàn với bên anh?”

 

“Chẳng phải tài sản của ba em cũng là phần của em à? Nếu sau này mình cưới nhau thì chẳng phải là người một nhà sao? Bán nhà là chuyện lớn, phải nói với bên anh chứ!”

 

Tôi giờ mới hiểu ý:

Nhà ba tôi bán — ảnh tính phần ảnh chứ gì?

 

Tôi buông đũa, nói không ăn nữa, xách túi bỏ về.

 

Lúc ảnh định giữ tôi lại, nhân viên phục vụ lại bưng tô bún nóng hổi đến chặn ngay giữa đường, anh ta kẹt cứng trong ghế.

 

Về tới nhà, ba mẹ tôi đang ăn tối.

 

Giúp việc thấy tôi ngạc nhiên:

 

“Tiểu Triêu về rồi à, cô không chuẩn bị cơm cho con đâu nha. Có muốn cô nấu mì không? Con thích mì mà, đúng không?”

 

Vẫn là nhà mình tốt nhất.

 

Ở nhà, ít ra có người hỏi tôi đói không, thích ăn gì.

 

Ăn được nửa bữa, điện thoại ba tôi reo. Là Lỗ Thích gọi.

 



Bình luận