Một Chồng Không Ăn Cơm Hai Nhà
Chương 4
17
Hai ngày gần đây, tôi bận rộn vô cùng.
Không buồn tốn lấy một chút thời gian để quan tâm đến Triệu Sở Sở hay Phó Nguyên Thanh.
Kệ cho bọn họ, hoặc đi dạo phố, hoặc lấy cớ đến bệnh viện.
Tôi chẳng muốn bận tâm.
Tôi tranh thủ lúc hai người kia không có ở nhà, đem hết những món đồ nặng, khó mang theo bên mình, gửi ra bưu điện gần đó, chuyển thẳng đến nhà mợ cả.
Tôi bận suốt đến tận tối, cuối cùng cũng xong việc.
Tính toán thời gian — sáng mai, tôi có thể rời đi.
Chỉ là tôi không ngờ, đúng vào lúc này… lại xảy ra chuyện.
18
Dì Trương – hàng xóm – chạy sang gõ cửa, nói rằng Phó Nguyên Thanh xảy ra chuyện rồi.
Tôi vừa mặc quần áo, vừa vội vàng theo dì ấy đến đồn công an.
Trên đường đi, dì Trương còn len lén hỏi tôi chuyện giữa Phó Nguyên Thanh và Triệu Sở Sở là thế nào.
“Họ là bạn học. Anh Nguyên Thanh bảo cháu cho chị Sở Sở thuê phòng.”
“Ồ ồ, là bạn học thật à. Nhưng mà đối xử với cô ấy tốt quá đấy.”
Tôi không nói gì thêm, cúi đầu, làm ra vẻ như mình bị thiệt thòi, uất ức.
“Anh Nguyên Thanh bảo là phải quan tâm đến chị Sở Sở nhiều hơn. Giờ chị ấy mang thai, cháu chịu thiệt một chút cũng không sao.”
Dì Trương tỏ vẻ xót xa, thở dài:
“Thôi mau đi xem rốt cuộc có chuyện gì.”
Tôi hớt hải chạy đến đồn công an, mới biết thì ra Phó Nguyên Thanh đánh nhau với một đám trai đầu nhuộm vàng.
Một mình hắn xông vào đánh nhau với ba, bốn tên đầu gấu.
Cuối cùng… bị hội đồng cho một trận ra trò.
Cảnh sát nói nếu phát hiện trễ hơn chút nữa, e là hắn bị đánh cho tàn phế luôn rồi.
Lúc tôi đến nơi, hắn đã được sơ cứu qua loa, mặt mũi tím bầm đầy máu bầm.
Bên cạnh, Triệu Sở Sở đang khóc rấm rứt:
“Nguyên Thanh, anh không sao chứ? Chắc đau lắm…”
“Chỉ cần anh không sao là em yên tâm rồi. Là em không bảo vệ được anh.”
“Không, em đã rất dũng cảm rồi. Em giống như anh hùng che chở cho anh vậy.”
Tôi nghe mà rùng cả mình.
Cảnh sát kể, mấy tên đầu gấu đó chặn đường trêu ghẹo Triệu Sở Sở, rồi Phó Nguyên Thanh xông vào đánh nhau với bọn chúng.
Hai bên đều bị giáo huấn, tôi ký biên bản xong thì đưa bọn họ về nhà.
“An An, hôm nay phiền em rồi.”
“Chị Sở Sở của em tính tình đơn thuần, lại nhạy cảm, bây giờ còn đang mang thai. Em biết đấy, cô ấy cần người bên cạnh. Dạo này anh chăm sóc cô ấy nhiều quá, hơi lơ là với em.”
“Nhưng em yên tâm, mấy hôm nữa anh sẽ nộp đơn xin kết hôn.”
“Chờ tụi mình kết hôn xong, anh sẽ chăm sóc em thật tốt.”
“Được.”
Tôi đáp gọn, dứt khoát, chỉ vì không muốn nghe hắn tiếp tục bịa chuyện nữa.
“Ơ… sao thấy trong nhà thiếu mấy món nhỉ?”
Những món quan trọng tôi đã gửi đi hết, thứ không quan trọng thì đem cho người khác, còn mấy thứ có giá trị thì đem bán đồ cũ.
Tất nhiên nhà trống hẳn.
Phòng tôi lại càng trống trơn. Nhưng tôi không thể để hắn nhận ra, kẻo ảnh hưởng đến kế hoạch rời đi ngày mai.
“Tôi nghĩ trong nhà đông người quá, hơi chật chội nên vứt bớt đồ đi.”
“Vứt cũng được, đợi kết hôn rồi, mình sẽ mua đồ mới.”
Kiếp trước, sau khi cưới xong.
Tôi chẳng thấy đồ mới đâu cả.
Tủ lạnh, ti vi, cái gì cũng bị hắn mang đi cho Triệu Sở Sở.
Hắn nói:
“Em biết mà, Sở Sở quen sống sung sướng rồi, phải nhường cô ấy một chút.”
Tôi thật sự không hiểu nổi mình ở kiếp trước, đã nhịn kiểu gì mà sống nổi đến vậy.
Giờ thì một giây cũng không muốn nhịn thêm nữa.
Tôi cũng gượng nặn ra một nụ cười:
“Ừ.”
Thấy tôi cười với hắn, Phó Nguyên Thanh vui ra mặt.
“An An, dạo gần đây em chẳng cười với anh nữa. Phải hay cười lên chứ, sắp làm cô dâu rồi còn gì.”
Hắn dường như nhớ ra điều gì, ánh mắt chợt dao động, rồi lại tỏ vẻ áy náy:
“An An, sau khi kết hôn, anh sẽ đối xử với em thật tốt.”
“Ừ, em tin anh.”
Tin anh cái đầu anh. Đồ cặn bã tránh xa tôi ra.
Tối hôm đó về phòng, tôi khóa trái cửa lại, chỉ chờ đến sáng mai để rời đi.
Đếm ngược — đêm cuối cùng.
Một giấc ngon lành đến tận sáng.
19
Ngày 15 tháng 7, tôi tỉnh dậy từ rất sớm.
Trong phòng, tôi đã thu dọn mọi thứ xong xuôi.
Tôi định bụng, lát nữa chờ Triệu Sở Sở và Phó Nguyên Thanh ra ngoài đi bệnh viện thay thuốc, tôi sẽ lặng lẽ rời đi.
Bất ngờ, có tiếng gõ cửa dồn dập.
Tôi ra mở cửa, thì thấy mấy vị lãnh đạo trường của Phó Nguyên Thanh, bí thư khu nhà máy, và một đồng chí công an cùng đến.
Vừa bước vào, họ đã hỏi:
“Như An, thầy Phó có ở nhà không?”
Tôi gật đầu: “Anh ấy đang trong nhà vệ sinh.”
“Nhà cháu có một người tên là Triệu Sở Sở đang sống cùng đúng không? Còn đang mang thai?”
Tôi gật đầu thật mạnh.
Lãnh đạo trường của Phó Nguyên Thanh khẽ thở dài.
“An An, ai đến vậy?” – Phó Nguyên Thanh mở cửa nhà vệ sinh, thấy cả nhóm người liền đờ cả người.
Cửa phòng của Triệu Sở Sở hé ra một chút, rồi lập tức đóng sập lại.
Một cô giáo trong nhóm hỏi tôi:
“Như An, cháu biết mối quan hệ giữa hai người họ là gì không?”
Tôi ra vẻ căng thẳng, mơ hồ lắc đầu:
“Anh Nguyên Thanh nói… họ là bạn học đại học.”
“Mang về trước đi đã!”
“Phó Nguyên Thanh à, cậu tự hủy hoại tiền đồ của mình đấy.” – Vị lãnh đạo cũ của hắn lắc đầu đầy thất vọng, quay người rời đi trước.
Tóc tai Phó Nguyên Thanh rối bù, hắn vẫn chưa hoàn hồn.
Đồng chí công an nói:
“Đồng chí Phó Nguyên Thanh, có người tố cáo anh có quan hệ nam nữ bất chính. Hơn nữa, vụ ẩu đả hôm qua vẫn chưa giải quyết xong. Một trong số đám người bị đánh đã nhập viện. Mong anh và cô Triệu cùng chúng tôi về trụ sở một chuyến.”
“Gì cơ? Đồng chí nói cái gì?” – Tôi tròn mắt, nhìn Phó Nguyên Thanh đầy kinh ngạc.
Khóe mắt tôi đỏ hoe ngay lập tức.
“Anh Nguyên Thanh, sao anh có thể phản bội em, giấu em làm ra chuyện như vậy…”
Nói xong, tôi òa khóc, lao vào phòng, đóng sập cửa lại.
“An An, họ hiểu nhầm rồi! Em nghe anh giải thích!”
“An An…”
Rất nhanh sau đó, Phó Nguyên Thanh và Triệu Sở Sở bị đưa đi điều tra.
Tôi bước ra, thu dọn lại căn nhà lần cuối, vài người hàng xóm thân quen ghé qua an ủi.
Tôi cũng lần lượt chào tạm biệt từng người.
Những thứ không thể mang theo, tôi đem tặng hết cho hàng xóm.
Sau đó, tôi lên xe buýt, đến ga tàu.
8:30 sáng, tôi ngồi lên chuyến tàu đi Quảng Châu.
20
Đến Quảng Châu, tôi thuê một căn nhà mới — gần khu trung tâm Thế Giới Thương Mại. Vài năm sau, nơi này sẽ là khu vực sầm uất bậc nhất thành phố.
Tôi cũng thuê một sạp hàng riêng, bắt đầu sự nghiệp kinh doanh.
Dần dần, việc buôn bán ổn định, tôi một mình không kham nổi nữa, bắt đầu thuê thêm nhân viên.
Ngày 1 tháng 9, chính thức nhập học.
Tôi vừa học lý thuyết kinh doanh, vừa tự mình làm kinh tế.
Mười năm sau, tôi đã đứng vững tại Quảng Châu, có nhà, có xe, có công ty riêng.
Nhờ đi trước thời đại, tôi mua được một tòa nhà làm trụ sở công ty.
Ba năm trước, tôi kết hôn với một đàn em khóa dưới — một “tiểu chó sói” cao 1m85, hiện giờ đã có một cô con gái đáng yêu.
Buổi tối về nhà.
Nhìn thấy chồng con đang chờ sẵn bên mâm cơm ấm cúng, tôi đứng bên cửa sổ, ngắm cảnh đêm lung linh ngoài kia.
Tôi thầm nghĩ — đây đúng là thời đại tốt đẹp nhất.
Buổi chiều, tôi trò chuyện qua điện thoại với thầy giáo cũ, nói đến tình hình gần đây của Phó Nguyên Thanh.
Không khỏi cảm thán.
Năm xưa, hắn bị tố cáo loạn quan hệ nam nữ, mất luôn công việc trong trường, chỉ còn cách bày hàng vỉa hè kiếm sống.
Sau khi bị điều tra xong trở về, hắn phát hiện tôi đã đi biệt tích. Hai tháng sau, căn nhà cũng bị bán.
Hắn bị đuổi đi, phải thuê nhà, tập tành đi bán hàng.
Toàn những việc tôi từng làm ở kiếp trước — nhưng hắn kiêu ngạo, không chịu cúi đầu.
Nên không bao giờ kiếm được bao nhiêu.
Triệu Sở Sở sinh con, hai người cuối cùng cũng kết hôn.
Kiếp trước, cô ta chen chân vào trường học, chiếm luôn vị trí vốn dành cho tôi nhờ quan hệ của Phó Nguyên Thanh.
Nhưng kiếp này, đến hắn còn mất việc, chẳng giúp gì nổi, cả hai chỉ có thể sống lay lắt nhờ những phiên chợ vỉa hè.
Thầy kể, người tố cáo năm xưa chính là chồng cũ của Triệu Sở Sở — Lục Lương.
Đám đầu gấu đến gây sự hôm đó cũng là do hắn thuê đến.
Sau đó không lâu, tôi tái hôn — lúc đó còn chưa học hết một năm đại học.
Có lần, bị Phó Nguyên Thanh bắt gặp, hai người đàn ông xông vào đánh nhau.
Lục Lương là kẻ ra tay rất độc, toàn chiêu hiểm.
Cuối cùng đánh gãy chân của Phó Nguyên Thanh.
Triệu Sở Sở dắt con ly hôn — cô ta không thể sống cùng một kẻ vừa tàn phế, vừa nghèo khó, vừa sa sút tinh thần.
Giờ đây, Phó Nguyên Thanh ngày ngày say rượu, không có việc làm, nằm lăn ra đất gọi:
“An An… An An quay về đi, anh sai rồi…”
Hắn vừa khóc, vừa nói với người đi đường:
“Cô gái thắt hai bím tóc, từng đợi tôi về để nấu cơm trong căn nhà đó… tôi đã làm mất cô ấy… mãi mãi rồi.”
21
Nghĩ đến đây, tôi lại thấy rùng mình.
Tôi với tay lấy một quyển sách kinh doanh bên cạnh đọc tiếp.
Ngẩng đầu lên, liền thấy ông chồng cao 1m85 của tôi đang quấn khăn tắm, lộ rõ cơ bụng sáu múi, vừa lau tóc vừa bước vào phòng.
Tôi điềm nhiên cúi đầu, tiếp tục đọc quyển sách do Học viện Kinh doanh phát.
Tôi luôn tin rằng, ở bất kỳ độ tuổi nào cũng không được ngừng học tập. Dù hiện tại tôi là phú bà, là nữ doanh nhân thành đạt, thì lại càng phải theo kịp thời đại.
Tôi phải nắm bắt thời cơ, sống tốt cuộc đời của mình.
Chồng tôi cũng luôn rất ủng hộ tôi, chưa bao giờ quấy rầy.
Chỉ là hôm nay… có hơi kỳ lạ.
Không nói không rằng, anh ấy chạy đến bên giường tôi, bắt đầu hít đất, nâng tạ.
Cơ bụng kia, đường nét kia, làn da kia…
Tôi nuốt nước bọt, cảm thấy cổ họng khô khốc.
Haizz… trai đẹp dễ làm người ta phân tâm quá. Có lẽ… mai tôi học tiếp vậy.
(Hoàn)
(Đã hết truyện)
TÔI ĐÃ TỪNG THỀ, KHÔNG BAO GIỜ THÍCH ANH (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Ngôn Tình,
Hiện Đại,
Tôi đã trở thành bạn học của Hách Dụ suốt ba năm, và anh ấy đã đặt ra khá nhiều quy tắc cho tôi.
Không được đụng chạm vào anh ấy, không được vượt quá giới hạn, anh ấy sợ người trong lòng hiểu lầm về mình.
Tôi luôn cẩn trọng, dè dặt, lo sợ sẽ bị đuổi về quê núi.
Ngày người trong lòng anh ấy quay trở lại cuộc sống độc thân, có thể vì để tránh gây nghi ngờ, hoặc chán ghét tôi, anh đã nói với lão gia nhà họ Hách: “Con không muốn Thanh Hà làm bạn học cùng con nữa.” Tôi cực kỳ hoảng loạn, lo không được tiếp tục đi học, và thề thốt: “Tôi thề, tôi Lê Thanh Hà này sẽ không bao giờ thích anh Hách Dụ trong cả đời, nếu không sẽ chết không yên, anh yên tâm chưa?” Chính lời thề đó, đã trở thành thứ ràng buộc anh ấy suốt đời sau này. **1** Gia tộc Hách muốn chọn một bạn học từ những học sinh nghèo có học bổng để giúp Hách Dụ.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, lão gia nhà họ đã chọn tôi.
Lúc đó, lão về quê, chiếc xe bị sa vào bùn, tôi đang mò cá rô phía bên cạnh, cũng nhanh chóng chạy tới giúp đỡ.
Thân hình nhỏ bé nhưng sức mạnh không hề nhỏ.
Làm xong, tôi còn lém lỉnh hỏi họ có mua cá của tôi không.
Và thế là tôi được chọn.
Ngày tôi được đưa tới biệt thự cổ của gia tộc Hách, Hách Dụ liền dành cho tôi một bài học.
Anh ấy đưa một đề thi tới trước mặt tôi. “Chỉ số thông minh của cậu không đủ thì không xứng làm bạn học của tôi.” Đó là lần đầu tôi làm bài thi Olympic Toán học.
Đề thi thú vị, độ khó vừa phải.
Chưa đến một tiếng, tôi đã giải xong, khiến Hách Dụ hơi ngạc nhiên.
Anh ấy ngồi trong xe lăn, bắt đầu đưa ra các quy tắc. “Chỉ có ba yêu cầu.
Thứ nhất, không được đụng vào tôi.” Chỉ cần giúp đẩy xe, tưởng chừng như không chạm vào anh thì chẳng khó giữ quy tắc đó. “Thứ hai, đừng thương hại tôi.” Nhìn chiếc quần trống bên một của anh, tôi nghiêm túc gật đầu.
Nhà họ Hách, còn gọi là Hách Thuyền, kiểm soát tới 40% công nghiệp đóng tàu nặng của cả nước — đúng là “xoay mây chuyển mưa”.
Sinh ra trong gia đình quyền thế, nào có ai dám thương hại anh ấy. “Thứ ba, chúng ta là thuê mướn, hy vọng quan hệ giữ được sự trong sáng, đừng có những suy nghĩ không phù hợp.” Tôi nhìn kỹ diện mạo của anh dưới ánh sáng loang lổ, rồi lại soi mình lem luốc trong gương tủ.
Thấu hiểu rồi — ý anh ta, chẳng qua là, đừng có mơ làm thịt thiên nga khi là còn là con ghẻ. **2** Làm bạn học, nói đơn giản, chính là làm bạn học với Hách Dụ.
Lão gia nhà họ nói nếu tôi theo học đủ 3 năm cấp 3, giúp đỡ ít việc vặt trong lớp, chăm sóc anh ấy, sau này tôi muốn học thạc sĩ, tiến sĩ hay đi du học, gia tộc Hách đều sẽ hậu thuẫn.
Trong mắt tôi, đó không phải là một giao dịch, mà là một ơn huệ.
Gia tộc Hách chu cấp quần áo sạch sẽ, cho tôi một ngôi nhà rộng rãi, thời gian để học hành — tất cả đều là đãi ngộ.
Công việc của tôi, chỉ đơn thuần là đẩy xe, lấy nước giúp anh, làm những việc lặt vặt khác.
Thực chất là phiên bản “làm thêm tự túc” cao cấp.
Trong trường, Hách Dụ là một người vô cùng thu hút ánh nhìn.
Anh sở hữu vẻ ngoài cực kỳ xuất sắc, lại là học sinh duy nhất trong trường ngồi xe lăn, dù ăn mặc giản dị, đi xe lăn đơn sơ, nhưng luôn là trung tâm thu hút mọi ánh nhìn.
Bạn học tự nhiên tò mò về mối quan hệ của tôi và anh.
Một ngày nọ, khi tôi lần thứ bảy lịch sự hỏi Hách Dụ có cần tôi đẩy xe ra ngoài đi dạo không, người ngồi phía trước đột nhiên quay lại hỏi: “Thế quan hệ giữa hai người là gì vậy?
Trông vừa quen vừa lạ, chẳng lẽ là chủ – tớ?” Hách Dụ không ngẩng đầu, đáp: “Liên quan gì đến cậu?” Cứ thế, anh ấy lúc nào cũng như vậy — lạnh lùng, xa cách, dường như không muốn kết bạn.
À không, không phải lúc nào cũng thế.
Mỗi cuối tuần, khi gọi điện thoại vượt biển, tâm trạng anh ấy từ u ám chuyển sang vui vẻ.
Chẳng biết là ai đã làm anh vui vẻ đến thế. **3** Trong trường, ngoài việc chăm sóc Hách Dụ, tôi chỉ biết chăm chỉ học bài, làm bài tập, không mấy giao du với ai khác.
Dần dà, tôi và Hách Dụ bị xem là hai kẻ lập dị.
Có người trêu chúng tôi là: “Công tử gãy chân và đứa quê mùa theo hầu.” Đúng vậy, giọng tôi, làn da rám nắng vì nắng nóng, khí chất của tôi đều toát lên vẻ quê mùa.
Chuyện đó không sao, tôi chẳng để tâm.
Nhưng câu trêu chọc độc địa “công tử gãy chân” khiến tôi xung đột với cậu học sinh to con nhất sân thể thao, dẫn tới tranh cãi.
Hôm đó, tôi đẩy Hách Dụ ra ngoài sân trường.
Một cậu bạn học lớp thể dục ôm quả bóng rổ cười nhạo: “Ồ, đây chẳng phải là công tử gãy chân và đứa quê mùa theo hầu sao?” Tôi dừng lại, nhìn cậu ta lạnh lùng.
Hách Dụ ngồi trong xe lăn, không thèm để ý, chỉ nói với tôi: “Đừng để ý, đi thôi.” Cậu bạn thể dục cười lớn: “Ra vẻ gì, đồ nhát gan.” Hách Dụ lại nhắc: “Đi thôi.” Tôi không đi, tiến tới trước mặt cậu ta rồi đấm một cú.
Đúng vậy, một cú đấm chứ không phải tát tai.
Tôi nhảy lên, đấm mạnh phía bên phải.
Tôi rất khỏe, cậu ta lùi mấy bước, ôm mặt, đứng chết trân tại chỗ.
Tôi cảnh cáo: “Lần sau còn dám nói bậy, gặp một lần đánh một lần!” Hôm đó, chú Vương — tài xế đã chờ sẵn từ xa — cho biết, cuối cùng cũng hiểu vì sao lão gia nhà họ Hách lại chọn tôi.
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰