NGÀY ANH CƯỚI, EM CŨNG LÀ CÔ DÂU
Chương 9
“Uyển Uyển, anh biết anh sai rồi. Khi anh chờ em ngoài kia, anh mới hiểu cảm giác bị người ta để mặc là thế nào. Trước kia anh để em chờ quá nhiều lần… anh xin lỗi.”
“Anh biết mình từng làm rất nhiều điều tệ hại. Em giận là đúng. Nhưng xin em cho anh một cơ hội nữa thôi, anh sẽ thay đổi. Anh sẽ trở thành người yêu khiến em hài lòng.”
Giọng anh nghẹn lại:
“Anh sẽ học nấu ăn cho em, sẽ cùng em chia sẻ việc nhà. Anh sẽ đưa đón em đi làm mỗi ngày. Anh sẽ không bao giờ ăn cơm người khác nấu nữa. Em thích ăn gì, anh sẽ ăn cùng em.”
“Em muốn đi du lịch, anh sẽ đi với em đến bất cứ đâu. Anh sẽ không bao giờ quên sinh nhật em, không bỏ lỡ bất kỳ ngày kỷ niệm nào. Sẽ không vì một cuộc điện thoại mà bỏ rơi em nữa.”
Tôi nhìn anh, ánh mắt lạnh tanh, im lặng không nói.
Tôi hít sâu một hơi rồi khẽ cười nhạt:
“Thì ra anh biết mình đã làm gì sai. Nhưng anh vẫn đối xử với tôi như thế. Nói trắng ra là… anh chẳng hề để tâm đến tôi.”
“Anh biết tôi yêu anh, nên mặc định rằng tôi sẽ luôn tha thứ, nên anh cứ thế mà lấn tới.”
“Không phải đâu! Anh quan tâm em! Anh yêu em mà, Uyển Uyển!”
“Xin lỗi, tôi không cảm nhận được điều đó. Thứ tôi nhận được chỉ là sự giẫm đạp và khinh thường.”
“Anh đối với Đường Nhược Nhược thì cung phụng như nữ thần, gọi là có, ôm ấp che chở từng chút một — đấy mới gọi là yêu.”
Khuôn mặt anh tái nhợt.
“Anh thừa nhận… anh từng lạc lối. Anh tưởng mình thương hại cô ta là tình yêu. Nhưng giờ, khi sắp mất em thật sự, anh mới hiểu trái tim mình thuộc về ai. Người anh yêu luôn là em.”
“Là anh ngu ngốc, không nhận ra điều đó sớm hơn. Thậm chí lúc chúng ta cãi nhau, anh còn cố ý lấy Đường Nhược Nhược ra để chọc tức em. Anh không hề có tình cảm với cô ấy. Chỉ là cô ấy quá thần tượng, quá bám lấy anh, còn anh lại mủi lòng, rồi bị cuốn vào.”
“Uyển Uyển, cho anh cơ hội làm lại, được không?”
“Không.” Tôi dứt khoát, giọng bình thản. “Tôi không yêu anh nữa.”
“Thẩm Cẩm Tu, anh không xứng đáng với tình yêu của tôi.”
“Tôi xứng đáng có một tình cảm thuần khiết, không pha tạp, xứng đáng có một người đàn ông toàn tâm toàn ý với mình.”
Nói xong, tôi quay người bước đi.
Thẩm Cẩm Tu cố lê bước, đôi chân dính đầy máu, loạng choạng đuổi theo kéo tay tôi lại.
Nhìn anh, người bê bết máu, thật sự khiến người khác kinh hãi.
Tôi quay đầu, giọng lạnh như băng:
“Đừng diễn nữa, vô ích thôi.”
Thân hình anh run rẩy, đôi mắt đầy tuyệt vọng:
“Không… Uyển Uyển…”
Tôi không để ý tới nữa, bước thẳng tới chỗ Lục Tử Hằng.
Anh mỉm cười, đưa tay về phía tôi.
Tôi hít sâu một hơi, đặt tay mình vào tay anh.
Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười, không ngoái đầu mà rời đi.
Sau này, tôi nghe nói — hôm đó trong vụ tai nạn xe, Đường Nhược Nhược bị thương nặng, đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi.
Còn Thẩm Cẩm Tu, bất chấp mọi lời khuyên, vẫn kéo theo thân thể bị thương để tìm tôi.
Vì không điều trị kịp thời, vết thương ở chân anh ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng phải cắt bỏ chân.
Rất lâu sau, khi con tôi và Lục Tử Hằng đã được hai tuổi, tôi nghe người ta kể lại:
Thẩm Cẩm Tu vẫn thường lặp đi lặp lại một câu:
“Uyển Uyển của tôi đâu rồi? Ai đã làm mất Uyển Uyển của tôi?”
“Nếu Thẩm Cẩm Tu năm mười tám tuổi gặp được Thẩm Cẩm Tu năm hai mươi tám tuổi… nhất định đừng tha thứ cho anh ta.”
Toàn văn hoàn.
(Đã hết truyện)
BÍ MẬT CỦA CHIẾC VÒI SEN (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Hiện Đại,
Vòi sen ở nhà dính phải thứ gì đó không rõ là gì.
Tôi buột miệng than một câu
“Vòi sen bẩn quá, trông như dính phân vậy.”
Chồng tôi lập tức nổi nóng, mắng tôi suy nghĩ bẩn thỉu.
Anh ta nói tôi trong đầu toàn thứ bẩn, nhìn cái gì cũng thấy bẩn!
Tức quá, tôi lén bôi đầy capsaicin (chất cay) vào chỗ miệng ống nước.
Tối hôm đó.
Trong phòng tắm vang lên từng tiếng hét thảm thiết.
01
Đầu vòi sen trong phòng tắm hỏng đã một thời gian rồi.
Tôi định mua cái mới.
Dù sao thì lúc gội đầu, dùng loại phun trần cũng hơi bất tiện.
Nhưng ngay khi tôi vừa vặn nó ra.
Một mùi hôi thoang thoảng xộc vào mũi.
Cúi đầu nhìn.
Bên trong thành ống dính một mảng chất màu vàng nâu lạ, trông như kẹo bơ tan chảy.
Tôi không để ý lắm, nghĩ chắc là vôi cặn vì lâu không dùng.
Tiện tay tôi rửa sạch luôn.
Bước vào phòng ngủ.
Triệu Gia Hào đang nằm trên giường chơi game bằng iPad.
Tôi thuận miệng than một câu.
“Chồng ơi, vòi sen nhà mình bẩn quá, như dính phân ấy.”
Không ngờ Triệu Gia Hào đột nhiên ném luôn iPad sang một bên.
Mặt anh ta đỏ bừng, quát vào mặt tôi: “Thẩm Sơ Hạ! Cô bị bệnh à?!”
Tôi giật mình.
Ngay lúc đó, tôi cũng nổi nóng, quát lại.
“Anh làm sao thế? Chẳng lẽ là do anh làm ra à…”
Câu chưa nói hết thì bị anh ta cắt ngang một cách thô lỗ.
“Trong đầu cô suốt ngày toàn mấy thứ bẩn thỉu? Nếu tâm lý biến thái thì đi khám đi, đừng ghê tởm người khác!
Lười nói với cô, tự đi mà soi lại bản thân! Đồ bẩn!”
Nói xong anh ta chộp lấy áo khoác, đi thẳng.
Cánh cửa bị đóng sầm đến rung cả nhà.
Để lại tôi đứng ngây ra, chẳng hiểu chuyện gì.
Ủa?
Tôi nói gì sai?
Sao lại thành bẩn thỉu?
02
Tôi tức đến mức tay run lên.
Được thôi! Triệu Gia Hào, anh giỏi lắm rồi phải không?
Có gì không thể nói đàng hoàng? Phải đập cửa bỏ đi mới hả?
Tôi nghiến răng, gọi điện cho anh ta.
Nhưng chỉ nghe giọng máy lạnh lùng: [Số máy quý khách vừa gọi đang bận…]
Tôi gọi thêm mấy lần, cuối cùng cũng kết nối được.
Kết quả mới đổ chuông hai tiếng, đã bị cúp máy cái rụp.
Ngay sau đó, điện thoại rung lên, hiện một tin nhắn:
[Tối nay anh không về, ở nhà Thiên Nghị. Em ở nhà tự suy nghĩ lại, khi nào biết lỗi thì nói chuyện.]
Suy nghĩ lại? Biết lỗi?
Tôi suýt bật cười vì tức.
Rõ ràng là anh ta vô cớ nổi nóng, giờ lại thành lỗi của tôi?
Tôi không tin, lại gọi thêm một cuộc.
Kết quả là anh ta… chặn tôi!
Tôi hít sâu, cố nén lửa giận đang bốc lên, bấm gọi cho Lý Thiên Nghị.
Lý Thiên Nghị là bạn chí cốt từ nhỏ của Triệu Gia Hào, hai người lớn lên bên nhau, thường xuyên qua nhà tôi ăn cơm.
Triệu Gia Hào từng nói, hồi nhỏ anh ta gầy yếu hay bị bắt nạt, Lý Thiên Nghị lúc nào cũng là người đầu tiên xông lên bảo vệ.
Mỗi lần tôi và Triệu Gia Hào cãi nhau, Lý Thiên Nghị đều kiên nhẫn khuyên cả hai, chưa bao giờ thiên vị ai, nên tôi khá có thiện cảm với anh ấy.
Điện thoại mới reo nửa tiếng chuông đã có người bắt máy.
“A lô, chị dâu à?”
Tôi nén giận, kể sơ tình hình.
Nghe xong, Lý Thiên Nghị lập tức an ủi tôi.
“Chị dâu, chuyện này rõ ràng là Gia Hào sai, chị đừng giận, tối nay để tôi nói chuyện với nó, mai bắt nó quỳ lên sầu riêng xin lỗi chị!”
Giọng anh ấy chân thành, nghiêm túc.
Nghe vậy, cơn giận trong tôi cũng vơi bớt.
Triệu Gia Hào thì thất thường, nhưng bạn của anh ta lại khá đáng tin.
Tôi thở dài, cúp máy.
Nhưng trong lòng không khỏi nghĩ ngợi.
Hay là gần đây Triệu Gia Hào bị áp lực công việc quá?
Thôi vậy.
Đợi anh ta về rồi nói chuyện đàng hoàng.
Tôi tiện tay nhặt chiếc iPad vừa bị Triệu Gia Hào ném lên giường, định tìm mua vòi sen mới.
Đúng lúc đó.
Trên màn hình bỗng bật lên thông báo WeChat:
[Thiên Nghị, tối nay cuối cùng cũng không bị giới hạn nữa, có thể chơi thứ kích thích rồi!]
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰