Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

THIÊN KIM THAY MỆNH

Chương 7



Sau đó lấy hộp thuốc giải phu nhân từng đưa, ném xuống đất rồi giẫm nát.

“Giải độc mà thôi, đâu cần dùng loại thuốc này.”

Con ngươi nàng co rút, hơi thở bắt đầu dồn dập:

“Ngươi… ngươi lại biết giải độc… rốt cuộc học từ đâu?”

Dao găm trượt xuống cổ nàng, dừng lại nơi cổ áo lụa là tinh xảo.

Ta hơi dùng sức, lớp vải cao cấp lập tức rách toạc.

Nghiêm Băng Tâm giãy dụa dữ dội, lớp phấn son đắt tiền bị mồ hôi lạnh thấm ướt, đã chẳng còn chút dáng vẻ thiên kim tiểu thư.

Ánh mắt vốn tràn ngập nghi hoặc và không cam lòng của nàng đột nhiên như bừng tỉnh.

“Thì ra… chứng hen suyễn của Xá Vô Kỵ không phát nữa… cũng là do ngươi!”

Ta không buồn nói thêm nửa lời, lưỡi dao lạnh loáng lóe lên, cứ thế cắt ngang cổ nàng.

Rồi ta quay sang kỵ binh giáp đen:



“Chặt xác nàng và tình lang ra, băm nhuyễn làm bánh nhân thịt. Sau này ta sẽ mang đến phủ Tể tướng làm quà.”

Lúc này, trưởng thôn cũng bị áp giải tới sân.

Vừa thấy Nghiêm Băng Tâm đầu lìa khỏi cổ, liền sợ đến mức tè ra quần.

 

“Ngày mai sẽ có người đến giả làm dân làng ở lại đây.

Ngươi cứ an phận làm trưởng thôn.”

“Nhưng nếu để người phủ Tể tướng phát hiện ra điều gì bất thường, ta sẽ xé ngươi ra cho chó ăn!”

Trưởng thôn quỳ rạp xuống đất dập đầu liên hồi, miệng lắp bắp chẳng thành câu.

Lúc ta nhấc chân rời khỏi viện, trán ông ta đã đập đến tóe máu.

15

Trên điện Kim Loan, khi Nghiêm Thân Doãn dâng lên sớ từ quan lần thứ ba, hoàng đế cuối cùng cũng khẽ thở dài:



“Ái khanh vì triều đình tận tụy nhiều năm, cũng đến lúc nên an hưởng tuổi già rồi.”

Ngoài điện, gió thu se sắt, cuốn vài chiếc lá úa bay lượn qua bậc đá bạch ngọc.

Nghiêm Thân Doãn phủ phục sát đất, trán áp lên nền đá lạnh buốt, chòm râu bạc khẽ run rẩy.

“Lão thần… tạ ơn thánh ân.”

“Đứng lên đi.”

Thanh âm hoàng đế vang vọng từ trên cửu cấp long tọa, mang theo ý vị khó lường.

“Nhiều năm qua, thật vất vả cho ái khanh.”

Khi đứng dậy, khóe mắt Nghiêm Thân Doãn liếc thấy Xá Vô Kỵ đang đứng đầu hàng võ quan.

Vị Hầu gia từng mang tiếng bệnh tật yếu ớt, nay khí sắc hồng nhuận, sống lưng thẳng tắp.

 

Xá Vô Kỵ nhẹ gật đầu với ông, ra hiệu rằng mọi chuyện đã an bài thỏa đáng.



Lúc lui triều, văn võ bá quan đều tới chúc mừng Nghiêm Thân Doãn.

Ông lần lượt ôm quyền hồi lễ, tuổi cao sức yếu, bận rộn một phen cũng mệt mỏi chẳng ít.

Ra khỏi cung, ông thấy Xá Vô Kỵ đã đứng chờ ở cửa cung.

“Hiền tế, sáng mai ta sẽ rời kinh hồi hương, chuyện tối nay liền giao cho con.”

Xá Vô Kỵ hơi cúi người:

“Mọi việc xin nghe theo sự an bài của nhạc phụ đại nhân.”

Nghiêm Thân Doãn gật đầu hài lòng, ta chẳng rõ đã đến từ khi nào, tiến lên đỡ lấy tay ông:

“Con gái tiễn phụ thân lên xe.”

Nghiêm Thân Doãn híp mắt đánh giá ta trong bộ trang phục phu nhân Hầu phủ,

“Uyển nhi à, sống trong Hầu phủ vẫn quen chứ?”

Giọng điệu mang theo vài phần ban ơn kẻ bề trên.



“Đa tạ phụ thân quan tâm, con sống rất ổn.”

Ta cúi đầu mỉm cười, dâng lên một hộp thức ăn.

“Con tự tay làm ít điểm tâm, mong phụ thân dùng trên đường cho đỡ mệt.”

Ông tùy tiện nhận lấy, chưa kịp liếc qua đã đưa cho quản gia phía sau.

 

Ngược lại, phu nhân vén rèm xe lên, hứng thú mở hộp ra:

“Ồ, bánh thịt này trông thật tinh xảo.”

“Mẫu thân nếm thử đi.”

Ta ân cần đưa đũa.

Thịt ba chỉ hảo hạng, băm thật nhuyễn.

Phu nhân cắn một miếng, gật gù:



“Không tệ, còn ngon hơn đầu bếp trong phủ.”

Bà quay đầu dặn dò:

“Để lại mấy miếng cho Tể tướng gia nếm thử.”

Lúc từ biệt, phu nhân kéo ta sang một bên.

Bà dúi hộp thuốc giải vào tay ta, móng tay cắm sâu vào da thịt ta:

“Sau khi ta và Tể tướng gia rời kinh, sẽ đúng hẹn phái người mang thuốc tới, con cứ yên tâm.”

“Con gái ghi nhớ.”

Ta cung kính hành lễ, nét mặt không gợn sóng.

Văn võ bá quan đều ra tiễn, Nghiêm Thân Doãn vén rèm xe vẫy tay chào.

Ông nhìn quanh, đầy cảm khái mà nói:

 



“Ba mươi năm trước, khi lão phu cùng gia quyến vào kinh, chỉ mang theo mấy rương và vài tấm chăn.”

“Nay rời kinh cũng chỉ hai ba chiếc xe, vài người hầu, coi như viên mãn.”

Chúng quan đều ôm quyền tán tụng phẩm hạnh thanh cao của ông, tiễn đoàn xe rời khỏi kinh thành.

16

Đêm đen như mực, thôn trang ở vùng núi tây ngoại thành lại sáng đèn rực rỡ.

Nghiêm Thân Doãn đứng nơi đầu thôn, ngóng nhìn vào bóng tối xa xa, gương mặt tràn đầy đắc ý.

Những sắp đặt suốt bao năm qua, đêm nay cuối cùng cũng đến lúc hiện hình.

“Lão gia.” Phu nhân đưa cho ông một chén trà nóng.

“Chỉ nửa canh giờ nữa, họ sẽ đến.”

Nghiêm Thân Doãn vuốt râu mỉm cười:

“Thằng nhãi Xá Vô Kỵ kia xem ra cũng biết điều, không uổng công ta bồi dưỡng bấy lâu.”



Rồi ông lại cau mày, lắc đầu:

“Chỉ là không biết con bé Băng Tâm và tên tình lang của nó rốt cuộc trốn đâu, mấy hôm rồi không thấy bóng dáng.”

(Đã hết truyện)

TA LÀ NGƯỜI CÓ CHÍ KHÍ (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Cổ Đại,

Ta vốn là người có chí, thuở bị bọn buôn người bắt bán, ta đập tay vào ngực mà rằng:

“Bổn cô nương đây, sức lực có thừa, mưu kế chẳng thiếu!”

Thế rồi, ta được đưa vào phủ tri châu, làm thủ hạ cho công tử trong phủ.

Mẫu thân lấy làm hãnh diện, mỗi lần lên phần mộ phụ thân, đều không tiếc lời ngợi khen ta suốt nửa canh giờ.

Nhờ ta tiến cử, người thuận lợi vào phủ, làm ma ma quản sự.

Đệ đệ ta ngưỡng mộ vô ngần, khẩn cầu ta dẫn theo cùng lập công danh.

Ta ngẫm nhìn diện mạo nó, dung mạo tú mỹ, bất kể nam hay nữ đều có thể khiến người ta rung động. Tiếc thay, chỉ đành lắc đầu than một tiếng.

“Ngươi ngoài sắc diện ra, chẳng có bản lĩnh gì khác.”

Đệ đệ hừ khẽ: “Giới thiệu hay không là khí độ của tỷ, trụ được hay chăng là bản lãnh của đệ!”

1

Phụ thân lúc lâm chung từng dặn:“Đại Nha à, nhà ta là phận hèn mạt, dưới đáy xã hội.

Nếu nói hoàng đế là chúa tể sơn lâm, thì ta đây chẳng bằng loài kiến, chỉ là rệp hôi nơi xó xỉnh.

Kẻ như ta, chẳng cần cao ngạo làm gì, vì cao ngạo không nuôi được cái bụng.

Sau này ngươi làm vợ hay làm thiếp, phụ thân đều không trách, vì sao ư? Vì phận người như ta, còn sống đã là phúc phần rồi!”

Phụ thân tắt thở, cũng là lúc đệ đệ ta ra đời.

Mẫu thân đau đớn phát hỏa, lại đói khát không có sữa, khiến em khóc mãi không thôi, từng ba lần lả đi vì đói.

Ta nghiến răng, cắt thịt nơi cánh tay, chảy máu cho mẹ uống.

Mẫu thân xót xa, khóc đến khản giọng mà lệ chẳng trào.

Ăn thịt ta, uống máu ta, mẹ mới có sữa nuôi con.

Mẫu thân bảo: “Đại Nha, ngồi chờ thế này không phải kế.

Trời chẳng mưa, chỉ e nhìn cái chết trước mắt. Đã là chết, chi bằng ra ngoài mà liều, biết đâu còn đường sống.”

Vậy là ta đem phụ thân an táng dưới gốc đa lớn nơi cố hương, cùng mẫu thân và em thơ mới lọt lòng đi đến Lâm Châu.

Bị một mụ người buôn người để mắt đến.

Lũ ăn mày khác đều kinh sợ mụ, riêng ta thì không, khiến mụ lấy làm lạ.

“Sao ngươi chẳng sợ ta?”“Cớ gì phải sợ?”

Mụ ngẩn ra, con mắt tam giác đảo qua đảo lại đánh giá ta: “Muốn ăn một bữa no không?”

“Trong mộng còn mong.”

Mụ ném cho ta ba cái bánh bao bẩn, ta đưa hai cái cho mẹ, còn mình thì ngấu nghiến nuốt một cái.

Ăn xong, ta đứng dậy: “Đi thôi.”

Ta biết, mụ định bán ta.

Bán vào nhà phú quý làm nô tỳ.

Đối với ta mà nói, ấy là chuyện lớn như trời.

Nô tỳ có cơm ăn, có tiền tháng, chủ nhà còn cấp y phục.

Mẹ ta nhìn ta đầy kỳ vọng: “Đại Nha! Nếu có cơ hội, tìm cho mẹ một con đường sống nữa!”

Ta cùng bảy tám a hoàn khác quỳ gối trước phủ tri châu.

Khí thế nơi phủ, cả đời ta chưa từng thấy.

Phụ thân nói chẳng sai.

Thân phận như ta, chẳng bằng rệp hôi, chỉ là bùn đất dưới chân người.

Song bùn đất, nếu cố gắng, cũng có thể trét được lên tường.

Đến lượt ta, ta ngẩng đầu, lấy hết dũng khí mà rằng: “Bổn cô nương đây, có sức lực và thủ đoạn!”

“Chỉ cần cho ăn no!”

Ma ma quản sự trong phủ nhìn ta, mày nhíu lại: “Chưa ký khế ước đã đòi ăn, trên đời này có ngươi sao?”

Ta chẳng biện bạch, nhấc một chiếc ghế dài, đặt ngang đầu gối, lấy sức bẻ mạnh —

“Rắc!” — ghế gãy làm đôi.

Ma ma kinh hãi, mặt méo mắt trợn: “Thân hình bé nhỏ, sao lại có sức mạnh đến thế?”

Ta đưa ba ngón tay ngắn lên: “Nếu được ăn no, một mình ta có thể địch ba gã đại hán.”

Ma ma lập tức vào bếp, lấy ra một xửng bánh bao mới hấp xong.

Ta gần như nuốt từng cái một.

Ba tiểu đồng trong phủ cùng lao về phía ta.

Chớp mắt, ta một tay quật ngã một tên, một cước đá bay tên thứ hai, rồi lấy đầu húc mạnh khiến tên cuối bỏ chạy.

“Ối chao! Không thể ngờ! Ngươi là người có học võ công sao?”

Phụ thân ta từng trông cửa một ngôi tự nhỏ, trộm học được mấy chiêu quyền cước, truyền lại hết cho ta.

Song ta hiểu rõ, mấy chiêu đó chẳng đáng là gì.

Vì người ở đáy xã hội, những thứ có thể tiếp xúc, vốn đã chẳng được là bao.

“Ma ma, tiểu nữ chẳng phải kẻ luyện gia công phu, chỉ là sức khỏe hơn người mà thôi.”

Ngay hôm ấy, ta được đưa vào phủ tri châu, trở thành tùy tùng hộ vệ cho công tử trong phủ.

Công tử phong tư đoan chính, tính tình hòa nhã, đặt cho ta cái tên mới: Tường An.

2

Thuở ban đầu, ta trong phủ bị khinh khi chẳng ít.

Người trong phủ cho rằng, bề ngoài là ma ma an bài ta làm tùy tùng công tử, nhưng thực chất là muốn ta leo lên giường công tử.

Dù khi ấy, ta mới chỉ mười tuổi…

Công tử đã ngoài hai mươi, một lòng dốc sức nơi đèn sách, mộng đạt công danh.

Lão gia cùng phu nhân tuy lấy đó làm mừng, song trong lòng vẫn canh cánh chuyện trăm năm của người.

Song công tử lại chẳng chút mảy may hứng thú với chuyện hôn phối.

Danh môn khuê tú người từng xem, tiểu gia bích ngọc cũng từng gặp, đáp lại đều là lời từ chối khéo léo.

Người trong phủ nói, e rằng phu nhân đã dùng hạ sách, sai ma ma an bày ta – một nữ tử đặc biệt – kề cận công tử, mong chuyện dài lâu.

Chúng a hoàn trong phủ mỗi lần trông thấy ta, đều nhìn ta bằng ánh mắt ganh ghét, hằm hằm oán hận.

Các tùy tùng nam của công tử thì ngỡ rằng ta mai sau sẽ trở thành thông phòng nha đầu, thậm chí là quý thiếp, bởi thế không ai dám nói nhiều với ta một lời.

Vì vậy, ta bị cô lập hoàn toàn.

Cục diện này, là nhờ tiết Đoan Ngọ mà thay đổi.

Hôm ấy, trong ngoài phủ đều đã rắc rượu hùng hoàng, lý ra rắn rết chẳng dám bén mảng.

Nào ngờ lại có một con hoa xà chết chán, chẳng rõ vì sao chui được vào nội viện của phu nhân.

Phu nhân tuy là chủ mẫu một phủ, nhưng lúc ấy cũng sợ đến mặt trắng như giấy, tóc tai rối bời.

May là ngày ấy ta không trực, lại là nữ tử, nghe tiếng kêu thất thanh bèn xông vào trong viện.

Phu nhân đã hôn mê, ma ma thân cận ôm lấy bà cũng sợ đến nỗi bất động.

Một viện toàn là a hoàn, bà tử, kẻ kêu người la, hỗn loạn vô cùng.

Ai nấy đều biết, con hoa xà ấy có độc.

Nhưng ta thì không sợ.



Bình luận