Tình Yêu Của Kẻ Thay Thế
Chương 14
14
“Tô Cảnh Thâm, không có nếu đâu.”
Tôi nghẹn ngào,
“Kiếp này… chúng ta đến đây thôi.”
“Ừm. Đến đây thôi.”
Tôi xoay người rời đi, Tô Cảnh Thâm ở phía sau gọi tôi lần cuối.
“Cố Lê, cho anh hỏi một câu cuối cùng.”
Tôi quay đầu lại.
“Em… em thật sự không còn yêu anh chút nào sao?”
Tôi nhìn ánh mắt đầy mong chờ của anh, lòng chua xót đến nghẹt thở.
“Tô Cảnh Thâm…”
Tôi nói, giọng nhẹ như gió,
“Yêu hay không, đã không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là — chúng ta không thể quay lại được.”
Nói xong, tôi quay đầu bước đi không ngoảnh lại.
Phía sau là tiếng khóc đau đớn của Tô Cảnh Thâm, nhưng tôi không quay đầu.
Có những con đường, đã bước qua là không thể quay lại.
Có những người, đã bỏ lỡ là mất luôn cả một đời.
Dù trong tim vẫn còn tình cảm, dù vẫn đau, nhưng tôi sẽ không quay lại nữa.
Vì tôi có An Nhiên, tôi phải chịu trách nhiệm vì con.
Về đến nhà, An Nhiên đang ngủ say, khuôn mặt ửng hồng, giấc ngủ ngọt ngào.
Tôi cúi xuống hôn nhẹ lên trán con, trong lòng ngập tràn yêu thương.
“Con yêu, mẹ về rồi.”
Tôi thì thầm,
“Từ nay trở đi, sẽ không ai có thể làm phiền cuộc sống của chúng ta nữa.”
An Nhiên trong mơ khẽ gọi vài tiếng, tay nhỏ đập đập không khí.
Tôi bật cười — nụ cười nhẹ nhõm nhất trong suốt hai năm qua.
Hôm sau, tôi ký vào bản hợp đồng, bắt đầu công việc mới.
Mọi người trong công ty đều thân thiện, môi trường làm việc cũng rất tốt.
Tôi dần lấy lại nhịp sống, mỗi ngày đều bận rộn và vui vẻ.
An Nhiên cũng lớn lên khỏe mạnh, biết đi, biết nói nhiều hơn.
Con là niềm vui và tự hào lớn nhất đời tôi.
Ba năm sau, một ngày nọ, tôi thấy tin Tô Cảnh Thâm kết hôn trên bản tin.
Cô dâu không phải Lâm Vãn Vãn, mà là một người tôi chưa từng gặp.
Tôi nhìn bức ảnh, anh cười rất rạng rỡ, trông như đang hạnh phúc thật sự.
Tôi cũng thấy vui thay cho anh — thật lòng.
“Mẹ ơi, chú kia giống An Nhiên ghê.”
An Nhiên chỉ lên TV nói.
Tôi xoa đầu con:
“Cũng hơi giống thật.”
“Chú ấy là ai vậy?”
“Một người lạ thôi.”
Tôi đáp,
“Cưng à, mình đi nấu cơm nhé.”
“Dạ!”
An Nhiên vui vẻ nhảy cẫng lên.
Đúng vậy —
Tô Cảnh Thâm, đối với mẹ con tôi mà nói,
Giờ chỉ là một người xa lạ.
Quá khứ…
Hãy để nó mãi mãi trôi qua.
Tương lai,
Tôi và An Nhiên sẽ cùng nhau bước tiếp.
Toàn văn hoàn.
(Đã hết truyện)
Ngày Trả Nợ (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Hiện Đại,
01
Khi cha mẹ ruột tìm đến, tôi đang làm một ly trà chanh giã tay cho khách, từng nhát từng nhát, tiếng vang chát chúa.
Không biết từ lúc nào, quản lý đã bước vào, nhẹ nhàng vỗ vai tôi.
“Này, có người tìm em.”
Tôi theo ánh mắt anh ấy nhìn ra, là một cặp vợ chồng trẻ, chỉ cần nhìn cách ăn mặc đã biết là người giàu có.
Tôi cúi đầu, “Vâng, để em làm xong ly này rồi ra.”
Tôi bước đến gần, họ nhìn tôi với một cảm xúc khó hiểu.
Họ vừa mở miệng gọi tên tôi, tôi lập tức cắt ngang:
“Có thể ra ngoài nói chuyện không?”
Bọn họ sững lại một giây, rồi gật đầu đồng ý.
Vừa bước ra cửa đã thấy một chiếc xe sang trọng chỉ xuất hiện trên màn hình điện thoại.
Ở cái thị trấn nhỏ này, đó quả thật là cảnh tượng hiếm có.
Tôi dẫn họ rẽ vào một góc khuất, moi ra tất cả số tiền mình mang theo.
Lẻ tẻ chẳng đáng bao nhiêu, tôi nhét vào tay họ:
“Tôi không còn tiền nữa, nợ cũng không phải tôi vay. Dù có đi làm cả đời cũng không trả nổi.
Giờ thịnh hành bán thận, bán tim, hay còn bán giác mạc gì đó. Nếu thấy được thì nói với bố mẹ tôi. Dù sao tôi cũng chẳng muốn sống nữa, nhờ họ tha cho tôi, được không?”
Lời vừa dứt, đôi mắt đẹp của người phụ nữ trước mặt đã tràn đầy nước mắt, khóc nức nở:
“Con gái của mẹ… con gái của mẹ…”
Tôi sững sờ đứng tại chỗ, bản thân chắc trông cũng chẳng ra gì, quần áo không vừa người, da vàng vọt, mắt vô hồn.
Họ vừa nhìn đã biết là người xuất thân giàu có, chắc chắn nhận nhầm rồi.
Sao có thể là bố mẹ tôi được.
“Các người nhận nhầm người rồi. Tôi phải đi làm, không sẽ bị trừ lương.”
Nói xong tôi định rời đi, nhưng chưa kịp bước đã bị người phụ nữ ấy giữ chặt tay, kéo tôi vào lòng:
“Xin lỗi… là mẹ đến muộn… là mẹ đến muộn rồi…”
Bà ấy ôm tôi rất chặt, giọng lẫn tiếng khóc.
Tôi không quen với sự thân mật đột ngột này, đang nghĩ cách thoát ra mà không làm cô ấy buồn thì…
Một giọng nói vang lên sau lưng:
“Mẹ.”
Tôi quay đầu nhìn, đó là một cô gái mặc váy hồng xinh đẹp, dáng vẻ yếu ớt, hoàn toàn lạc lõng giữa con hẻm lộn xộn này.
Tôi nhận ra cô ta.
Tôi nhận ra rất rõ.
Tôi không gỡ tay người phụ nữ kia ra, mà ngược lại, ôm chặt lấy bà ấy hơn.
02
Tôi, tên là Hà Thư, là một cô con gái bị bế nhầm.
Mười tám năm qua, tôi sống trong một gia đình như ác mộng, cố gắng thoát ra bằng mọi cách… mà hóa ra không hề có chút máu mủ gì với họ. Đúng là trò đùa của số phận.
Người phụ nữ xinh đẹp kia — không, giờ tôi phải gọi là mẹ Kỷ — đưa tôi về nhà.
Trên đường, tôi mới biết mình còn có một người em trai.
Đến nơi, căn nhà đó… quả thật quá lớn.
Tôi chẳng mang theo gì, vì ở “ngôi nhà” trước kia, không có món đồ nào thật sự thuộc về tôi.
Trên người vẫn là bộ quần áo không vừa, tôi đứng cạnh mẹ Kỷ Thư Đình.
Bên cạnh là cha tôi — Kỷ Phóng.
Bầu không khí lặng im đến khó xử, cho đến khi một giọng nói vang lên:
“Bố mẹ, đây là chị gái đúng không? Tất cả là lỗi của con… đã chiếm mất cuộc đời của chị…”
Cô ta vừa dứt lời đã rơi nước mắt.
Lớn lên được nuông chiều bao nhiêu năm, đột nhiên gặp chuyện thế này, tôi biết, cô ta sẽ không chấp nhận nổi.
Nhưng cô ta không nhớ tôi, còn tôi thì nhớ rất rõ.
Cô ta không phải tiểu thư yếu đuối gì cả.
Cô ta là con sói đội lốt cừu.
Thấy cô ta khóc, mẹ Kỷ định buông tay tôi ra, nhưng tôi lùi lại một bước, nắm chặt tay mẹ hơn:
“Em đừng khóc, chị không đến để phá hoại gì cả… Chị chỉ là… quá khao khát… có một gia đình thôi.”
Cô ta khóc, tôi cũng khóc, khóc còn dữ hơn.
Nước mắt tuôn như không mất tiền mua.
Quả nhiên, mẹ Kỷ không tiến đến an ủi cô ta, mà ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về:
“Không sao… đừng khóc… mẹ sẽ không bỏ rơi con… mãi mãi không.”
Tôi gật đầu trong nước mắt, rồi rụt rè dựa sát vào bà hơn.
“Mẹ, đây là chị gái của con à?”
“Phải, từ giờ con phải gọi là chị, hai đứa phải hòa thuận, biết không?”
Cô ta bước lại gần, ánh mắt lóe lên tia chán ghét, nhưng nhanh chóng thay bằng nụ cười tươi rói.
Tôi cũng mỉm cười đáp lại.
Có vẻ cô ta thật sự không nhớ tôi.
Như thế thì… sao tôi có thể để yên được?
“Mẹ… con muốn đi học, được không?”
03
Câu hỏi bất ngờ của tôi khiến mẹ Kỷ sững người, ngay cả cha Kỷ cũng phải lên tiếng:
“Con… không đi học sao?”
Tôi cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ:
“Mẹ không cho con học, bảo con gái học nhiều cũng vô ích, kêu đi làm, sau này đổi lấy một khoản tiền cưới để gả cho Hà Kim Long.”
Nói xong, tôi ngẩng đầu, lần này giọng chắc chắn hơn:
“Con học rất giỏi, luôn nằm trong top 3, nghỉ học rồi con vẫn tự học. Con thật sự muốn học, muốn thi vào trường đại học tốt nhất… được không?”
Họ gần như không do dự, cha Kỷ quyết đoán gọi điện, sắp xếp để tôi học chung trường với Kỷ Chi Chi.
Tôi biết… họ càng áy náy, tôi càng có lợi.
Như vậy là đủ.
Đột nhiên một giọng chen vào:
“Này, không phải tôi nói chứ… chị mới về nhà mà đã giả vờ đáng thương, định ám chỉ chị bị bắt nạt à? Được vào đây là may lắm rồi đấy. Chị ạ!”
Tôi ngẩng lên.
Trên cầu thang là một chàng trai cao lớn, ăn mặc đơn giản, còn phảng phất nét thiếu niên.
Nó bước xuống, đứng cạnh Kỷ Chi Chi, trông như đang bảo vệ.
“Đây là em trai con, Kỷ Trạch.”
Mẹ Kỷ vừa giới thiệu với tôi, vừa quay sang nói với nó:
“Đây là chị gái con, gọi chị đi.”
Nó hừ lạnh:
“Con chỉ có một chị gái, nhưng không phải cô ta.”
…
Trong bữa cơm tối, tôi ăn rất ngon miệng.
Kỷ Trạch thì không thèm xuống ăn.
Kệ nó.
Đồ ăn ngon như vậy, tôi chỉ tập trung ăn, mẹ Kỷ liên tục gắp cho tôi, tôi khỏi cần động đũa nhiều.
04
Tôi ăn nhanh, ăn nhiều, chẳng rảnh quan tâm người khác.
Vừa ăn xong, mẹ Kỷ dẫn tôi đi xem phòng bà chuẩn bị.
Căn phòng màu hồng không phải gu của tôi, nhưng rõ ràng được trang trí rất tỉ mỉ.
Tủ quần áo toàn váy xinh đẹp.
Mẹ Kỷ nắm tay tôi, hỏi:
“Con thích không?”
Tôi lắc đầu, kéo ống quần lên, lộ ra những vết sẹo chằng chịt, giọng khẽ:
“Con mặc váy không đẹp.”
Mẹ Kỷ lại khóc:
“Không sao… mẹ sẽ đưa con đi trị sẹo, rồi con sẽ mặc váy đẹp.”
Nhìn kỹ, tôi và bà quả thật có vài nét giống nhau.
Bà ở lại phòng tôi đến rất muộn, thậm chí muốn ngủ cùng, tôi từ chối.
Vài ngày sau, họ đổi tên tôi thành Kỷ Thư, chuyển hộ khẩu, và mẹ Kỷ tổ chức tiệc chào mừng.
Bên ngoài bà nói tôi là chị ruột của Kỷ Chi Chi.
Bố mẹ bận rộn, ở nhà chỉ còn tôi và Kỷ Chi Chi.
Tôi biết, cô ta sẽ tìm tôi.
“Cô nghĩ cô cướp nổi tôi sao?”
Tôi đứng dậy, khóa cửa, cười:
“Tôi không biết… nhưng có một điều chắc chắn: tôi là con ruột của bố mẹ, m/á/u m/ủ thật sự.
Còn cô… chỉ là đứa con giả chiếm ổ thôi.”
Không biết câu nào chọc trúng cô ta, nhưng cô ta lao vào tôi.
Tôi không do dự, tát thẳng, gọn gàng, nhưng không quá mạnh… để không để lại dấu.
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰