Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

TÔI LÀ THIÊN KIM CỦA CHÍNH TÔI

Chương 11



11

Cô chỉ có một chiếc quần, mua cỡ lớn để mặc từ lớp 3 đến lớp 6, nhưng vì giặt quá nhiều lần, chỉ còn lại những sợi chỉ lỏng lẻo.

“Tống Ái Hân, ‘ái’ trong tình yêu, ‘hân’ trong hân hoan.”

Cả lớp cười ầm lên, Tống Ái Hân chỉ lặng lẽ viết xong bài rồi hỏi cô giáo:

“Cô ơi, văn phòng có kim chỉ không ạ?”



Cô ấy từng chịu biết bao ánh mắt khinh rẻ, bao điều cay nghiệt, nhưng chưa từng bị đánh gục.

Trong giấc mơ ấy, Tống Ái Hân cứ lặng lẽ bước về phía trước, bóng dáng nhỏ bé, đơn độc.

Anh thấy cha mẹ cô nhốt cô trong nhà, định bán cô đổi sính lễ.

Tống Ái Hân giấu dao, rạch tay cô em gái trên danh nghĩa, rồi kề dao lên cổ mình, dữ tợn nói:

“Không cho tôi đi học đại học, tin không? Tôi để cả hai con gái các người mất mạng, một đồng sính lễ cũng đừng hòng có!



Họ trả bao nhiêu? 200 ngàn? Tôi trả các người 400 ngàn để mua đứt cái gọi là công nuôi dưỡng, ký hợp đồng, tôi trả hết trong 4 năm, không trốn nợ, được chứ?”

________________

Cảnh cuối cùng trong giấc mơ là Tống Ái Hân thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà.

Không có vali, chỉ có một chiếc túi xách nhặt được lúc bới rác, giặt sạch rồi dùng tiếp.

Khi bước qua cổng trường đại học, trên người cô chỉ có 200 đồng.



Lúc Giang Hạc Niên đang đùa nghịch với Sở Liên Nguyệt ngoài hành lang, Tống Ái Hân nhận lời dạy ba lớp gia sư, dùng ba giọng khác nhau để điểm danh thay.

Khi anh lái siêu xe phóng vù qua trong cái nắng 38 độ, thì cô đang mặc đồ linh vật phát tờ rơi trước tiệm trà sữa.

Lúc anh và Sở Liên Nguyệt cãi nhau đến sắp đánh nhau trong hội sở, Tống Ái Hân mặc vớ đen dưới lớp đồng phục, đợi thời cơ để “câu” khách đại gia ở phòng bên.

________________

Anh tỉnh lại.



Giang Hạc Niên lặng lẽ trở mình ngồi dậy.

Anh nhớ lại — bất cứ lúc nào gặp Tống Ái Hân, cô đều cười rất tươi, ánh mắt sáng rực, chẳng hề có chút bóng tối nào.

Là mơ sao?

Nếu là mơ, thì thật quá chân thật rồi.

Lần đầu tiên trong đời, anh sinh ra sự tò mò với Tống Ái Hân, liền cho người điều tra quá khứ của cô.



Trên giấy trắng mực đen, chỉ vài dòng vắn tắt, đã kể hết nửa đời cô.

Cô cười ngọt ngào như thế, nhưng hóa ra cuộc đời lại đắng như hoàng liên.

Lần đầu tiên trong đời, anh uống rượu — không phải vì Sở Liên Nguyệt.

Ngoài trời mưa gió tầm tã, Tống Ái Hân vẫn lao qua mưa đến đón anh, vẫn là nụ cười ấy:

“Giang Hạc Niên, đừng uống nữa, mình về nhà thôi.”



Lên xe rồi, Giang Hạc Niên lờ mờ nói muốn tặng cô một món quà.

“Được thôi, anh muốn tặng gì em cũng thích hết.”

Tống Ái Hân:

Em tặng anh rất nhiều tiền,

tặng anh một đứa con,



và tặng anh cả một gia đình.

(– Toàn văn hoàn –)

(Đã hết truyện)

Tình Này Đáng Nhớ Hay Đáng Quên (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Ngôn Tình, Hiện Đại,

1.

Khi nhận được tin nhắn của Tề Tử Hạo, tôi vừa mới xử lý xong công việc trong tay.
Tôi cứ ngỡ đó chỉ là một dòng tin báo bình thường như mọi lần anh ta đi công tác, nào ngờ lại nổ tung trước mặt tôi một quả bom động trời.

[Nhớ mang theo tất đen, cưng nhé.]

Kết hôn năm năm, Tề Tử Hạo gần như không còn nói mấy lời gợi tình với tôi nữa. Tin nhắn có phần trần trụi này khiến mặt tôi bất giác nóng lên.
Tôi còn tưởng anh ta muốn về làm mới chuyện chăn gối giữa hai vợ chồng.

Tôi vừa định nhắn lại thì cả hai tin nhắn bên kia đã bị thu hồi sạch sẽ.

Tôi sững người.
Nhìn khung chat liên tục hiện dòng chữ:
“Đối phương đang nhập…”
Tôi cứ thế ngẩn ra nhìn chằm chằm vào màn hình.

Một lúc lâu sau, Tề Tử Hạo mới gửi lại tin nhắn.
Là một tấm ảnh khách sạn đã được chỉnh sửa kỹ, kèm theo lời nhắn:

[Vợ ơi, anh đến nơi rồi nhé!]

Nếu như khi nãy tôi còn giữ một tia hy vọng mơ hồ, thì giờ phút này, tôi đành phải thừa nhận một điều:

Chồng tôi hình như đang yêu người khác.

Không giận dữ như tôi tưởng.
Không đau lòng như tôi nghĩ.
Trong lòng tôi, chỉ còn lại một khoảng trống mênh mông vô định.

Tay tôi nhấc lên rồi lại buông xuống. Mãi đến sau cùng mới gõ ra một dòng:

[Ừ.]
[Vừa rồi anh thu hồi cái gì vậy?]

Lần này, Tề Tử Hạo đáp lại rất nhanh.

Tề Tử Hạo gửi hẳn một đoạn ghi âm, đại ý là:
Anh ta gửi nhầm tin nhắn vốn định gửi cho đối tác công việc.

Giọng anh ta nghe nhẹ tênh, có lẽ còn thấy may mắn vì tôi chưa kịp nhìn thấy nội dung kia.

Đối tác công việc?

Tôi suýt bật cười.

Có lẽ vì tôi mãi chưa trả lời, cũng có thể vì trong lòng đang chột dạ, Tề Tử Hạo bắt đầu gửi tin nhắn liên tục, dồn dập như muốn bù đắp điều gì đó.

[Vợ ơi, trước cửa khách sạn này có bán bánh hạt dẻ mà em thích nè. Đợi anh công tác xong mang về cho em nhé.]

[Ngồi xe cả ngày, già rồi, tay chân đau mỏi muốn chết. Phải chi có vợ ở đây xoa bóp cho anh một chút thì tốt quá.]

[Không nói nữa, mai còn phải dự hội thảo. Anh ngủ sớm đây.]

[Bảo bối ngủ sớm nhé, ngủ ngon~]

Tôi nhìn những tin nhắn lũ lượt hiện lên trên màn hình, mắt dần dần mờ đi.

Mỗi một chữ, một câu… đều đong đầy tình cảm,
… nhưng với tôi, chỉ như đang diễn trò hề trước mặt gương.

Tôi từng đọc trên mạng một câu hỏi:
“Liệu người mình yêu sâu đậm có thể một ngày nào đó bỗng nhiên trở nên thối nát?”

Khi ấy, tôi từng khinh thường mấy thứ cảm thán sướt mướt đó.

Nếu đã gọi là yêu sâu, sao có thể thay đổi dễ dàng đến vậy?

Thế nhưng bây giờ, tôi buộc phải cay đắng thừa nhận:
Người tôi từng yêu tha thiết — Tề Tử Hạo — quả thực đã thối rữa từ trong ra ngoài.

Không hề có dấu hiệu báo trước, anh ta cho tôi một nhát đâm chí mạng.

Tôi không trả lời tin nhắn nữa, còn anh ta dường như cũng không bận tâm thêm.

Phải biết rằng trước đây, Tề Tử Hạo dù có bận đến đâu cũng phải chờ tôi nói một câu "ngủ ngon" mới chịu rời điện thoại.

Thì ra...
Tất cả đã thay đổi từ lúc nào không hay,
chỉ có mình tôi vẫn còn chìm đắm trong thứ gọi là "hạnh phúc ổn định" đó, không thể tự thoát ra.

 

2.

Tôi không rõ mình đã gắng gượng làm xong công việc trong trạng thái hồn bay phách lạc như thế nào.
Cũng chẳng nhớ nổi bản thân đã về nhà ra sao.

Chỉ biết là khi bước vào ngôi nhà nhỏ của hai vợ chồng, thứ đập vào lòng tôi không còn là cảm giác an ổn và háo hức như mọi khi —
mà là một nỗi ghê tởm đến tận cùng.

Ánh đèn vàng ấm hắt sáng khắp căn phòng, mọi thứ rực rỡ như cũ,
mà tay chân tôi lại lạnh buốt.

Tôi lặng lẽ nhìn quanh —
Cánh cửa dán đầy ảnh chụp chung.
Rèm cửa sổ là bức tranh sơn dầu hai đứa cùng DIY cuối tuần.
Chiếc ghế dài trong phòng khách, do chính Tề Tử Hạo đóng tặng tôi.
Trên bàn ăn, món quà kỷ niệm năm năm kết hôn của anh ta vẫn còn nằm yên ở đó.

Tất cả, từng chi tiết một, đều là ký ức tình yêu của chúng tôi.

Rõ ràng đã từng yêu nhau đến vậy…
Vậy rốt cuộc là từ lúc nào mọi thứ bắt đầu đổi thay?

Tôi nhìn về phía chiếc giường mềm mại trong phòng ngủ.
Nơi từng chứng kiến bao đêm tràn đầy ái tình, những cuộc trò chuyện khuya về ước mơ tương lai, những cái ôm yên bình chìm vào giấc ngủ.

Chúng tôi đã có biết bao kỷ niệm thân mật, đậm sâu như thế.

Vậy mà lúc này đây —
Tề Tử Hạo đang đổ mồ hôi vì ai trên giường người khác?

Nghĩ đến đó, tôi không kiềm được mà buồn nôn đến khô cả ruột gan.

Tôi rót một cốc nước, ngồi phịch xuống sofa rồi mở lại khung chat với Tề Tử Hạo.

Tình yêu là thật, nhưng sự ghê tởm này… cũng thật.

Từ lúc quen nhau, đến khi yêu, rồi kết hôn, rồi đến bây giờ —
Tôi nhìn rõ từng bước thay đổi trong thái độ của Tề Tử Hạo chỉ qua khung chat này.

Từ một người từng không rời tôi lấy một phút,
đến khi dần trở nên ít nói,
rồi cuối cùng chỉ còn lại mỗi chuyện “báo cáo mỗi ngày” như nghĩa vụ.

Lướt lại lịch sử trò chuyện đến tận mùa đông năm ngoái, ngón tay tôi bất giác khựng lại vào ngày 23 tháng 12.

Lúc đó tôi đang đi công tác xa.
Còn Tề Tử Hạo thì đang bận rộn chuẩn bị cho buổi triển lãm tranh.

Anh ta gửi cho tôi một tấm ảnh chụp móc khóa có hình thú nhồi len nhỏ xinh — tạo hình hoạt hình vô cùng đáng yêu.

Một nhân vật anime mà cả hai chúng tôi đều không hề quen biết.

[Vợ ơi cái này đáng yêu quá, anh muốn thử học móc len, mỗi đứa một cái.]

Tề Tử Hạo là dân mỹ thuật, nhưng trước giờ vẫn chẳng mấy hứng thú với mấy thứ lặt vặt kiểu "con gái".
Càng không phải loại người thấy món dễ thương là mắt sáng rỡ lên như thế.

Vậy mà sau đó, anh ta thật sự đi mua đồ về, bắt đầu lần mò làm chiếc móc khóa ấy.
Ngồi học theo video, móc từng mũi len, rất có vẻ nghiêm túc.

Lúc đó tôi bắt đầu mong chờ món quà nhỏ chứa đầy tâm ý này.

Nhưng cuối cùng, tôi lại chẳng bao giờ nhận được nó.

Lý do mà Tề Tử Hạo đưa ra là:

“Tay anh vụng quá, học mãi cũng không làm được.”

Tôi còn nhớ mình cười, bảo không sao, vậy hôm nào rảnh thì cùng học.
Nhưng giờ nhìn lại, chẳng qua là… tay anh ta bận làm cho người khác.

Tiếp tục kéo xuống nữa —
Tề Tử Hạo, người luôn sống thanh đạm và chú trọng sức khỏe, bỗng dưng bắt đầu gợi ý tôi uống thử trà sữa đường đen loại ngọt gắt, lại còn là phiên bản collab với idol nổi tiếng.

Người từng thích sự yên tĩnh, đột nhiên hỏi tôi có thể kiếm vé nhạc hội không, nói là muốn đi "bắt trend cho vui".

Danh sách nhạc NetEase Cloud của anh ta cũng đổi từ những bản dân ca nhẹ nhàng sang toàn mấy bài hit đang hot.

Tôi nhắm mắt lại, thở dài thật sâu.

Tôi cũng từng nghi ngờ những thay đổi bất thường ở Tề Tử Hạo.
Nhưng mỗi lần như vậy, anh ta chỉ cười nhạt một câu:

“Cảm nhận cuộc sống một chút, để tìm cảm hứng sáng tác.”

Nghĩ lại, tôi thấy mình thật đáng thương.

Chồng tôi đã chìm đắm trong tình yêu với người khác,
còn tôi thì vẫn an nhiên sống trong thế giới “hạnh phúc bình lặng” do chính mình tưởng tượng ra.

Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống,
nhưng lòng tôi đã tê dại đến mức… không còn cảm nhận được nỗi đau nữa.

Từng năm tháng thanh xuân, từng sự tận tâm yêu thương —
Hóa ra, chỉ là một kiếp nạn của riêng tôi.

Tôi mở app đặt vé, không chần chừ chọn ngay chuyến bay gần nhất tới thành phố nơi Tề Tử Hạo đang công tác.

Chỉ mong màn “bất ngờ” này… đủ khiến anh ta hài lòng.

 

3.

Trên đường tới đây, tôi đã tưởng tượng ra vô số kịch bản “bắt gian tại trận”.

Tôi mường tượng mình như một nữ chính mạnh mẽ, xông vào hiện trường, quăng một cái tát thật kêu để hả cơn giận trong lòng.

Thực ra… đúng là tôi đến đây với mục đích như vậy.

Thế nhưng —
Khi tận mắt nhìn thấy Tề Tử Hạo khoác vai một cô gái trẻ bước ra từ triển lãm mỹ thuật,
tôi mới sững người nhận ra:
Một màn đánh ghen đơn giản, không đủ để xoa dịu cơn hận trong tôi.

Có thể, nếu tôi bất ngờ xuất hiện trước mặt họ, khiến hai kẻ đó xấu hổ bối rối, tôi sẽ có được vài phút hả hê.

Nhưng thứ tôi thật sự muốn… là khiến họ rơi vào vạn kiếp không lối thoát.

Tôi lặng lẽ đi theo sau hai người.

Thấy họ vào một nhà hàng đặc sản địa phương, Tề Tử Hạo nở nụ cười hiền dịu, cẩn thận chụp ảnh cho cô gái kia.
Thấy họ cùng nhau bước vào rạp chiếu phim, chọn thể loại phim mà tôi và anh ta chưa từng xem cùng nhau.
Thấy Tề Tử Hạo cùng cô gái ấy dạo quanh tiệm trang sức, dù lóng ngóng, vụng về nhưng vẫn cố gắng phối hợp trong từng trò trêu đùa ngọt ngào.

Cuối cùng…
Thấy hai người họ tay trong tay, tựa đầu vào nhau tản bộ trên bãi cát khi hoàng hôn buông xuống.
Nhìn chẳng khác gì một cặp tình nhân yêu nhau sâu đậm.

Tôi giơ điện thoại lên, chụp lại từng khoảnh khắc, lưu lại hết.

Dù tức đến run cả người, tôi vẫn ép mình phải giữ bình tĩnh.

Khi hai người trở về khách sạn, trời đã sẩm tối.

Tôi mở điện thoại, nhìn vào WeChat.
Từ đêm qua tới giờ, tôi không gửi cho Tề Tử Hạo bất kỳ tin nhắn nào.

Ngược lại, anh ta vẫn đều đều nhắn cho tôi vài câu như chưa có chuyện gì xảy ra.

Một bức ảnh món ăn vặt ven đường,
cố tình chỉ chụp mỗi bát mì đặt trước mặt mình.

[Họp xong hơi mệt, ăn tạm cái gì cho đỡ đói. Món này cũng được phết, lần sau đưa em tới ăn thử.]

Một khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp bên bờ biển,
kèm theo lời nhắn:

[Nhìn thấy mặt trời lặn, không hiểu sao lại nghĩ đến em. Chỉ muốn về nhà ngay lúc này thôi. Đúng là anh chỉ là “chồng cưng” của em mà.]

Dù tôi không hề đáp lại bất cứ tin nhắn nào,
anh ta vẫn liên tục chia sẻ.

Như thể đang hoàn thành một nghi thức báo cáo bắt buộc,
cũng như thể đang cố gắng chứng minh bản thân trong sạch.

Tôi do dự, ngón tay run rẩy nghĩ xem có nên nhắn lại không —
thì điện thoại đổ chuông.

Tề Tử Hạo gọi tới.

“Alo, vợ ơi? Em sao không trả lời anh thế?”

“Làm anh lo chết đi được, bận cả ngày, mở điện thoại ra mới thấy em im lặng từ tối qua rồi.”

“Xảy ra chuyện gì à? Có cần anh bay về luôn không?”

Tôi mím môi, không nói gì.
Chỉ khẽ bật cười — nụ cười đầy mỉa mai.

Tôi đứng bên cửa sổ lớn trong khách sạn,
lặng lẽ nhìn về tòa nhà đối diện, nơi có một căn phòng không hề kéo rèm.

Tề Tử Hạo đang ngồi trong đó.
Một tay cầm điện thoại, tay kia ôm eo một cô gái mảnh khảnh,
mặc cho cô ta vuốt ve cổ mình đầy thân mật.

“Không có gì đâu, công ty có chút việc đột xuất thôi.”

“Ừm... vậy là tốt rồi. Anh chắc còn mấy hôm nữa mới về. Em nhớ chăm sóc bản thân nhé.”

Tề Tử Hạo dường như không thể nhịn thêm được,
từ đầu dây bên kia bắt đầu vang lên tiếng thở dốc nặng nề.

Tôi buồn nôn đến mức không chịu nổi nữa, lập tức cúp máy.

Không sao.
Camera sẽ giúp tôi ghi lại hết những “khoảnh khắc tuyệt vời” của họ.

Trở về phòng mình, tôi ngồi trên giường, bắt đầu sắp xếp lại đống ảnh.

Sau đó, tôi đăng một bài viết lên Tiểu Hồng Thư:

[Chồng đi công tác gửi ảnh báo cáo, nhưng tôi cứ thấy sai sai. Các chị em giúp tôi phân tích chút được không?]

Ảnh đính kèm là bức hình khách sạn mà Tề Tử Hạo vừa gửi cho tôi hôm nay.

Đăng xong, tôi đặt điện thoại xuống, thoải mái nằm ngủ một giấc thật ngon.

Tề Tử Hạo là kiểu người cực kỳ sĩ diện.
Vậy thì lần này, tôi sẽ khiến anh ta thân bại danh liệt!



Bình luận