Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Trọng Sinh Thập Niên 80, Tôi Mở Siêu Thị Nuôi Con

Chương 11



Chương 28: Một cái tát

Phượng Vân Tiêu còn chưa kịp trả lời, thì Dương Tuyết đã lên tiếng trước:

“A Tiêu, anh mau ăn mì đi, lát nữa còn phải lên công trường.”

“Ừ!”

Phượng Vân Tiêu đáp lời, quay người vào bếp.

Vừa thấy anh trai rời đi, Phượng Vân Mai lập tức cũng xoay người rời khỏi, không nán lại thêm một giây.

Trước khi đi, cô còn làm mặt quỷ trêu Dương Tuyết, rồi bĩu môi mấp máy: “Hồ ly tinh.”

Ánh mắt Dương Tuyết thoáng tối lại, nhưng cô không nói gì. 

Lúc này đang ở trước mặt Phượng Vân Tiêu, cô không tiện đôi co. Dù sao thì, Phượng Vân Mai cũng là em gái của anh, cô vẫn phải giữ thể diện cho anh một chút.

Nhưng chuyện này, cô đã ghi nhớ trong lòng. Đợi có cơ hội, nhất định cô sẽ đòi lại từng chút một.

Chỉ là, Dương Tuyết không ngờ, cơ hội ấy lại đến nhanh như vậy.

Buổi chiều sau khi Phượng Vân Tiêu đi làm, cô ở nhà cũng không có việc gì, chợt nhớ hoa quế trên núi đã nở, liền quyết định lên núi hái một ít về làm bánh.

Không ngờ, vừa mới lên núi được một lúc, Dương Tuyết đã trông thấy Phượng Vân Mai và bạn cô ta là Diệp Thanh đang chặt củi trên núi.

Vừa nhìn thấy Dương Tuyết, sắc mặt Phượng Vân Mai lập tức trở nên khó chịu. Cô kéo tay Diệp Thanh bỏ đi, vừa đi vừa cố tình buông lời:

“Chúng ta không đứng cùng với hồ ly tinh.”

“Đứng lại!”

Dương Tuyết lạnh giọng quát một câu, rồi nhìn thẳng vào Phượng Vân Mai hỏi:



“Phượng Vân Mai, cô đang gọi ai là hồ ly tinh hả?”

“Cô nghĩ sao? Tự cô không biết bản thân mình là dạng gì à? Anh tôi trước đây tốt biết bao, bây giờ vì cô mà phải ra riêng với cha mẹ, vì cô mà ngay cả em gái cũng chẳng thèm bênh. Cô không phải hồ ly tinh thì là gì?”

“Tôi là người như thế nào, tôi tự biết. Nhưng còn cô, là cái loại gì, cô có biết không? Có mẹ sinh mà không có mẹ dạy, hôm nay tôi sẽ dạy dỗ cho cô một trận. Không phải ai cũng giống như mẹ cô, chuyện gì cũng dung túng bỏ qua cho cô đâu.”

Vừa dứt lời, Dương Tuyết lập tức giơ tay lên, tát cho Phượng Vân Mai một cái thật mạnh.

Nhưng điều khiến Dương Tuyết không ngờ là, cái tát ấy khiến Phượng Vân Mai ngã lăn ra đất.

Nhìn thấy cô ta ngã xuống, Dương Tuyết sững người, Diệp Thanh thì sợ đến tái mặt. Cô ta liếc Dương Tuyết một cái, theo phản xạ liền lùi mấy bước, sợ bị vạ lây.

Phượng Vân Mai bị đánh đến mức choáng váng, một lúc lâu sau vẫn chưa hoàn hồn. Cô ta ôm bên má vừa bị đánh, ngẩng đầu nhìn Dương Tuyết với ánh mắt tràn ngập phẫn hận, gào lên:

“Dương Tuyết, cô dám đánh tôi?!”

“Đánh chính là cô đấy. Chị dâu như mẹ, nếu mẹ không nỡ dạy dỗ cô, vậy thì để tôi dạy.”

Dương Tuyết lạnh lùng đáp, ánh mắt sắc lạnh khiến Phượng Vân Mai không dám manh động nữa.

Vốn dĩ cô ta định bật dậy để ăn thua đủ với Dương Tuyết, nhưng đối diện với ánh nhìn dữ dằn kia, cô ta lập tức chùn bước.

Đúng lúc đó, Tể Tể quay đầu lại, ngơ ngác nhìn cô ta với gương mặt ngây thơ.

Điều này khiến Phượng Vân Mai cảm thấy mất mặt vô cùng, chẳng buồn chặt củi nữa, ôm mặt quay đầu bỏ chạy.

Diệp Thanh nhìn theo bóng lưng Phượng Vân Mai, định gọi với theo nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống. Đợi đến khi Phượng Vân Mai chạy mất hút, cô ta mới nhấc hai giỏ củi lên, liếc Dương Tuyết một cái rồi cũng vội vã xuống núi.

Dương Tuyết biết rõ Phượng Vân Mai chắc chắn sẽ về nhà mách lẻo. Nhưng cô không mảy may bận tâm, vẫn bình thản hái một rổ hoa quế đúng như kế hoạch.

Đợi hái xong, cô xuống núi quay về nhà, thì đã thấy bà Kim Quế Chi và Phượng Vân Mai đứng chờ sẵn ngoài cổng. Nhìn dáng vẻ của họ, rõ ràng đã đợi rất lâu.

Vừa thấy Dương Tuyết về, câu đầu tiên mà Kim Quế Chi buông ra là:



“Cô còn biết đường về à?”

Chương 29: Hỏi tội

“Mẹ, mẹ nói thế là sao? Đây là nhà con, con không về thì về đâu chứ?”

Dương Tuyết cười nhạt một tiếng, đổi túi vải sang tay trái, rồi lấy chìa khóa trong túi ra mở cổng.

Vốn dĩ Phượng Vân Mai định gây chuyện ngay trước cửa, nhưng bị Kim Quế Chi kéo tay lại, đành sa sầm mặt theo Dương Tuyết vào sân.

Vừa bước vào sân, còn chưa kịp đặt túi vải xuống, Phượng Vân Mai đã lập tức xông vào gây sự:

“Dương Tuyết, cô đánh đến sưng cả mặt tôi rồi! Nói đi, cô định bồi thường thế nào đây?”

“Tại sao tôi phải bồi thường?”

Dương Tuyết liếc cô ta một cái đầy lạnh nhạt rồi đáp:

“Tôi đánh cô là vì cô đáng bị đánh. Còn cô vừa nhắc đến chuyện bồi thường, lại làm tôi chợt nhớ ra, cô trước đây ở bên ngoài bôi nhọ thanh danh của tôi, chuyện đó chẳng lẽ không cần đền bù gì sao? Phải biết rằng, danh dự đối với một người phụ nữ là vô cùng quan trọng. Một khi danh tiếng bị bôi xấu, đi đâu cũng sẽ bị người ta chỉ trỏ bàn tán. Tôi rõ ràng không làm gì cả, lại bị cô dựng chuyện có đầu có đuôi, khiến người trong làng bàn tán khắp nơi. Cô nói xem, cô định bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi như thế nào?”

“Cô…!”

Phượng Vân Mai tức đến nghẹn họng, trừng mắt nhìn Dương Tuyết mà không nói được lời nào.

Kim Quế Chi thấy con gái bị Dương Tuyết dồn ép đến á khẩu thì không vui, lập tức lấy tư thái của bà mẹ chồng ra oai, nói:

“Dương Tuyết, tôi không ngờ cô bây giờ lại khéo miệng đến thế. Cô đánh Vân Mai một trận, chẳng lẽ không nên cho chúng tôi một lời giải thích sao?”

“Đương nhiên là phải giải thích rồi. Nhưng trước khi tôi nói rõ, mẹ có nên cho tôi một lời giải thích trước không? Chuyện Vân Mai trước đây bịa đặt nói xấu tôi còn chưa nói làm gì, giờ còn trắng trợn vu oan cho tôi bế con bỏ nhà đi. Nếu không phải nể tình cô ấy là em gái của Vân Tiêu, tôi đã báo công an từ lâu rồi đấy. Người như cô ấy, ăn nói bừa bãi không biết điều, đáng lẽ nên bị nhốt vào đồn để ngẫm lại bản thân. Mẹ thấy có đúng không?”

“Dương Tuyết, trong mắt cô còn có tôi là mẹ chồng nữa không hả?”

Kim Quế Chi giận đến mức sắp nổ tung. Bà vốn định bênh con gái, nào ngờ bị con dâu chặn họng đến nỗi chẳng nói được câu nào.



Dương Tuyết đã làm con dâu bà ba năm, bà chưa bao giờ ngờ cô ta lại ăn nói cứng rắn như thế. Trước giờ bà cứ tưởng đầu óc cô ta đơn giản, giờ mới phát hiện ra đầu óc của cô thậm chí còn sắc bén hơn người khác.

“Mẹ, mẹ nói vậy chẳng phải quá oan cho con rồi sao? Mẹ là mẹ chồng, con đâu dám không coi mẹ ra gì. Nhưng nếu mẹ cũng giống như em gái, không phân biệt phải trái, thì con chẳng biết phải nói gì hơn. Mẹ chỉ nghĩ con đánh nó, nhưng có nghĩ vì sao con phải ra tay không? Chắc hẳn lúc nãy nó về mách lẻo cũng không nói lý do vì sao bị đánh phải không? Thôi để con nói rõ luôn cho mẹ nghe.”

“Được, cô nói đi, tôi nghe xem cô có thể nói ra cái lý gì cho nổi.”

Kim Quế Chi hừ lạnh, khoanh tay đứng nghe.

“Lý thì con không giỏi nói, nhưng chuyện con nói đều là sự thật. Nếu mẹ không tin, có thể đi hỏi Diệp Thanh, cô ấy là người chứng kiến. Lúc con lên núi hái hoa, em ấy gặp con không chào hỏi thì thôi, lại còn gọi con là hồ ly tinh. Mẹ nghe xem, nói vậy có đáng bị ăn tát không?”

Sắc mặt Kim Quế Chi lập tức trở nên khó coi, trừng mắt nhìn con gái. Trước đó, khi thấy con gái ôm mặt khóc lóc về nhà, bà còn tưởng bị đánh vì chuyện tin đồn vu vơ.

Không ngờ lại không phải như vậy.

Đến nước này mà Phượng Vân Mai vẫn không biết hối lỗi, còn bật lại:

“Mẹ, mẹ trừng mắt nhìn con làm gì? Con nói sai à? Nó vốn dĩ chính là hồ ly tinh mà. Mẹ nhìn xem nhị ca bị nó mê đến mức nào, từ sau khi lấy nó, nhị ca có còn coi mẹ và ba ra gì đâu!”

Chương 30: Muốn ăn thịt

“Im ngay! Con nói cái gì vậy hả?!”

Kim Quế Chi giận đến nỗi quát to với con gái.

Tiếng của Kim Quế Chi quá lớn, làm Tể Tể đang ngủ bị giật mình tỉnh dậy, miệng vừa há ra đã òa khóc.

Nghe tiếng con khóc, tim Dương Tuyết như thắt lại. Cô cau mày nhìn Kim Quế Chi, giọng không mấy vui vẻ:

“Mẹ, muốn dạy con gái thì về nhà mà dạy. Tính con không tốt, lỡ lát nữa con không nhịn được mà thay mẹ dạy giùm, lại khiến mẹ giận thì không hay. Thái độ vừa rồi của em gái mẹ cũng thấy rồi, mấy lời nó nói mẹ cũng nghe hết. Cả cái làng này, mẹ thử hỏi xem có đứa em chồng nào ăn nói với chị dâu như vậy không?”

Kim Quế Chi thật không ngờ lại dọa cháu tỉnh giấc. So với Dương Tuyết, bà tất nhiên là thương cháu trai hơn. Bây giờ thằng bé khóc òa lên, cộng thêm con gái đúng là vô lý thật, bà cũng không tiện ở lại lâu nữa, liền kéo con gái ra ngoài.

“Mẹ, mẹ kéo con làm gì? Mẹ còn chưa giúp con đòi lại công bằng mà!”



Phượng Vân Mai bị kéo ra ngoài, không cam tâm hét lớn.

Kim Quế Chi tức lắm, đưa tay véo mạnh vào hông cô ta rồi quát:

“Con còn mặt mũi mà nói hả? Mặt mũi của mẹ bị con làm mất sạch rồi đấy! Con nói xem, đang yên đang lành thì động vào nó làm gì? Con biết rõ anh con thương nó cỡ nào mà còn cứ cố tình chọc nó, chẳng lẽ con thấy ăn đòn chưa đủ?”

“Còn nữa, từ nay mẹ mà còn nghe thấy con gọi nó là hồ ly tinh một lần nữa, mẹ cũng đánh luôn. Trước đây vô phép tắc mẹ còn nhắm mắt cho qua, giờ đến cả từ hồ ly tinh cũng lôi ra nói, con muốn gì? Muốn bị bắt đi rêu rao khắp làng à?”

“Con chỉ gọi cô ta mấy câu là hồ ly tinh thôi mà, có gì nghiêm trọng đâu…”

“Mẹ nói có là có! Con cũng thấy rồi đấy, Dương Tuyết không phải là người dễ bắt nạt, không phải muốn bóp là bóp được đâu. Nếu nó thật sự kiện con, tội bôi nhọ danh dự là không nhẹ đâu, đội mũ cũng còn đỡ, may ra lại phải đi bóc lịch thật đấy!”

“Chẳng lẽ cứ thế cho qua à…”

Phượng Vân Mai sờ vào má đang sưng vù, trong lòng uất ức vô cùng.

“Chứ còn sao nữa?”

Cả một trận mách lẻo mà chẳng được gì, Phượng Vân Mai trong lòng ấm ức vô cùng, nhưng cô ta cũng không dám làm càn nữa. Sợ rằng Dương Tuyết thật sự đi báo công an.

Dương Tuyết thấy mẹ chồng và em chồng đi rồi, liền lập tức đặt con xuống, rồi pha cho con một bình sữa.

Trong lúc con đang uống sữa, cô mang đống hoa quế vừa hái đổ ra. Một phần đem ra phơi khô, phần còn lại thì để tối nay làm bánh hoa quế.

Đến khi Phượng Vân Tiêu trở về, Tể Tể đang ngồi chơi một mình trên chiếc xe đẩy với con hổ bông trong tay, còn Dương Tuyết thì đang bận rộn trong bếp chuẩn bị bữa tối.

Buổi trưa Phượng Vân Tiêu ăn mì, nên buổi tối Dương Tuyết nấu cơm lứt khoai lang, xào thêm một món ớt xanh và một món rau xanh.

Giá mà có thêm chút thịt thì tốt biết mấy, tiếc là lúc đi lên trấn cô lại không mua được.

Trong không gian đúng là có thịt muối và giăm bông, nhưng cô lại không thể lấy ra.

Xem ra, cô vẫn phải nghĩ cách kiếm thêm ít thịt, bằng không chỉ có thể nhìn đống thịt trong không gian mà chảy nước miếng chứ không ăn được.



Phượng Vân Tiêu thấy con trai đang chơi rất vui vẻ nên cũng không làm phiền, quay người đi vào bếp. Nhìn thấy Dương Tuyết đang xào rau, anh liền ngồi xuống bên bếp nhóm lửa giúp cô.

Dương Tuyết thấy anh, nở nụ cười dịu dàng:

“Anh vừa từ đồng về, chắc mệt lắm rồi. Ra nghỉ một chút đi, em nấu sắp xong rồi.”

“Không sao, nhóm lửa thôi mà, có gì mà mệt. Mà em này, nghe nói hôm nay em có lên núi? Không sao chứ?”

“Em chỉ đi hái chút hoa quế thôi, có phải chặt củi đâu mà mệt với không mệt?”

Cô vừa nói, vừa đảo rau trong chảo.

“À đúng rồi, lúc em ở trên núi có gặp Vân Mai, rồi tát cô ta một cái.”

Chương 31: Đánh rất đáng

“Nó lại nói lời khó nghe à?”

Phượng Vân Tiêu hiểu quá rõ tính em gái mình. Nếu có thể khiến Dương Tuyết ra tay, nhất định là đã nói ra những lời quá đáng.

“Nó gọi em là hồ ly tinh.”

Dương Tuyết cũng chẳng giấu giếm gì, bởi cô biết trái tim Phượng Vân Tiêu luôn nghiêng về phía mình, nên cô càng thêm vững dạ.

“Đánh hay lắm!”

Nghe vậy, Dương Tuyết bật cười:

“Cảm ơn anh!”

Khoảnh khắc này, lòng cô thực sự rất xúc động. Dù đã biết rõ từ kiếp trước rằng Phượng Vân Tiêu có tình cảm với mình, nhưng khi anh thực sự đứng về phía cô, bao che cho cô, cô vẫn không khỏi cảm động.

Kiếp trước, cô đã thấy quá nhiều người đàn ông ngoài miệng thì bảo yêu thương vợ, nhưng khi vợ có mâu thuẫn với mẹ chồng hay em chồng thì lại quay sang mắng vợ, bắt vợ phải nhẫn nhịn.



Họ hay nói những câu như:

“Mẹ anh nuôi anh khôn lớn vất vả lắm, em nhường nhịn mẹ một chút thì sao?”

Hoặc:

“Em gái anh còn nhỏ, em làm chị dâu không thể bao dung cho nó một tí sao?”

“Chúng ta là vợ chồng, em còn khách sáo làm gì?”

Phượng Vân Tiêu nghe cô cảm ơn thì hơi không vui.

“Lần sau em sẽ không nói vậy nữa.”

Dương Tuyết mỉm cười lần nữa, rồi lại nói tiếp:

“À mà đúng rồi, sau đó mẹ anh có đến gây chuyện.”

“Mẹ anh có nói gì em không?”

“Có, nhưng em cãi lại rồi.”

“Làm tốt lắm!”

“Anh không giận à?”

Dương Tuyết có chút bất ngờ. Việc cô tát Vân Mai, anh không giận là vì em gái có lỗi. Nhưng chuyện cô cãi lại mẹ chồng mà anh cũng không giận thì đúng là ngoài dự đoán. Dù sao, đó cũng là mẹ ruột của anh.

Bình thường nhìn thấy Phượng Vân Tiêu hiếu thuận với mẹ như vậy, cô còn tưởng anh sẽ bênh mẹ, bảo cô nhẫn nhịn. Không ngờ anh lại khen cô làm tốt.

“Giận gì chứ? Em đã nói rồi, mẹ anh đến để gây chuyện, em cãi lại bà thì có gì sai? Nếu lúc đó anh có mặt, chắc không chỉ là cãi nhau đơn giản như vậy đâu.”

“Anh thấy mẹ anh càng ngày càng hồ đồ. Vân Mai như vậy mà cũng không dạy dỗ, lại còn bao che. Anh thật sự không hiểu sau này con bé mà gả đi thì nhà người ta sẽ chịu nổi thế nào.”



Nghe đến đây, Dương Tuyết cũng không lên tiếng. Có những lời, làm con trai thì có thể nói, nhưng là con dâu, cô lại không tiện chen vào.

(Đã hết truyện)

Dối Trá (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Hiện Đại, Vả Mặt,

1.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc qua điện thoại, cô gái làm nũng trả lời:

“Anh lo nghĩ xem đến gặp bố mẹ em phải nói sao đi.”

“Thôi nha, không nói nữa, sắp đến nơi rồi nè~”

Lúc nãy trên đường đi, tôi đã nói chuyện với cô ấy, chúng tôi xuống cùng một trạm.

Thì ra… đây là chuyến công tác mà chồng tôi nói đến?

Tôi ngẩn người hồi lâu, mãi đến khi cô gái cúp máy quay sang nhìn tôi, tôi mới bừng tỉnh.

Ánh mắt cô long lanh, tay vẫn cầm điện thoại, vẻ mặt đầy tự hào và vui sướng.

“Trời ơi, chịu không nổi anh ấy luôn đó, lớn hơn em 6 tuổi mà cứ dính em suốt.”

“Em chỉ về nhà nghỉ lễ thôi, mà ảnh không yên tâm, còn dời lịch gặp khách hàng sang Giang Thành luôn!”

Trong lòng tôi như có bão lớn, vẫn chưa thể tin nổi.

Từ sau khi kết hôn, chồng tôi Cố Thời Lâm, được gia đình và bạn bè tôi khen không ngớt.

Vừa điển trai, vừa ôn hòa chu đáo, luôn yêu chiều tôi hết mực.

Bên ngoài, tuyệt không có quan hệ mập mờ với bất kỳ cô gái nào, danh bạ còn chẳng có nổi mười số con gái.

Thỉnh thoảng còn chủ động đưa điện thoại cho tôi kiểm tra.

Tôi luôn tin tưởng anh một cách tuyệt đối.

Tình cảm vợ chồng vẫn luôn ổn định, năm nay đã là năm thứ ba chúng tôi bên nhau.

Mới vài hôm trước, anh xin lỗi tôi, nói công ty có việc gấp, phải đi công tác, Tết năm nay không thể cùng tôi về nhà ngoại.

Vậy mà, thật trùng hợp, tôi lại gặp được cô gái này.

Tôi nhìn gương mặt tươi cười của cô ấy, thử hỏi dò:

“Em còn trẻ vậy, là sinh viên đúng không? Làm sao quen được bạn trai như vậy hay vậy?”

Vừa nghe tôi chủ động hỏi, cô lập tức hớn hở kể liền một tràng:

“Bạn trai em á, thực ra là đàn anh. Hồi trước anh ấy về trường em phát biểu với tư cách là cựu sinh viên tiêu biểu.”

“Lúc đó em thấy anh ấy đẹp trai quá trời luôn! Kết thúc hội nghị, em liền xin WeChat của anh ấy.”

“Không ngờ lại thành đôi thật luôn á!”

Thấy trong mắt tôi có chút nghi ngờ, cô gái hơi mất hứng, rõ ràng muốn chứng minh mình không nói dối.

Cô mở album ảnh có tên “Yên Yên và Thời Lâm yêu đương thường nhật”.

“Chị coi nè, bạn trai em thật sự rất đẹp trai mà, em không lừa chị đâu!”

Cô gái tên Chu Yên Yên, từng tấm từng tấm ảnh được cô đưa cho tôi xem:

Hai người ăn trong nhà hàng sang trọng, Cố Thời Lâm chống cằm nhìn vào ống kính, nở nụ cười dịu dàng.

Khi đi công viên giải trí, cả hai mặc đồ đôi, được người qua đường chụp giúp, nhìn vô cùng thân mật.

Mỗi tấm ảnh đều có ghi ngày tháng.

Tôi lật lại từng ảnh, đối chiếu với ký ức của mình—

Hóa ra vào những ngày đó, Cố Thời Lâm đều lấy lý do bận làm thêm, bận họp, bận xã giao để không về nhà.

Tôi bắt đầu run rẩy, sắc mặt trắng bệch.

Chu Yên Yên nhíu mày, lo lắng nhìn tôi:

“Tỷ sao vậy ạ? Mặt chị tái quá.”

Tôi cố gắng mím môi cười gượng, nhìn thẳng cô ấy:

“Em và bạn trai quen nhau bao lâu rồi?”

Cô ấy mở ứng dụng ghi nhật ký tình yêu trên điện thoại—

Hiển thị rõ ràng: 520 ngày.

Cô vui vẻ giơ điện thoại lên:

“Hôm nay là ngày thứ 520 đó! Nên bạn trai em tới đón em đi ăn mừng nè~”

Nhìn vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc của Chu Yên Yên, dù trong lòng tôi đa/u như c ắ.t, nhưng cũng không nỡ vạch trần.

Vì… có lẽ cô ấy cũng chỉ là nạn nhân bị lừa gạt.

Tôi mở khung trò chuyện với Cố Thời Lâm, ngón tay run rẩy gõ ra một câu:

“Anh đang làm gì?”

Anh ta gần như trả lời ngay:

“Anh vừa gặp xong khách hàng, chuẩn bị về khách sạn.”

Ngay sau đó là một tấm ảnh chụp trong xe.

Anh ta vẫn luôn như vậy, hễ tôi hỏi, đều lập tức báo vị trí, gửi hình.

Vì tôi quá tin tưởng, nên chưa bao giờ xem kỹ những tấm ảnh đó.

Nhưng giờ đây, nhìn vào gương chiếu hậu trong ảnh, tôi nhận ra ngay khung cảnh quen thuộc ở quê nhà.

Không sai được đó chính là thành phố Giang, nơi tôi lớn lên.

Nếu không phải trùng hợp gặp Chu Yên Yên hôm nay, có lẽ… tôi sẽ chẳng bao giờ biết chồng mình ngo/ại tì/n.h.

Tôi cất điện thoại, thì thấy Chu Yên Yên đang trầm ngâm nhìn tôi.

Màn hình điện thoại tôi có dán lớp chống nhìn trộm, nên cô ấy không thấy nội dung gì.

Ngay sau đó, cô ấy vui vẻ giơ điện thoại lên:

“Chị cũng về Giang Thành ăn Tết hả? Mình kết bạn WeChat đi~”

“Ngồi cạnh chị suốt quãng đường em thấy vui lắm luôn á.”

Bị gọi “chị” hay “dì” vài lần làm tôi thấy hơi khó chịu, dù sao tôi cũng chỉ hơn cô ấy có 6 tuổi.

Nhưng tôi không so đo, chẳng đáng phải tranh cãi với cô gái trẻ.

Tôi vẫn đồng ý kết bạn.

Tôi cần nói chuyện rõ ràng với Cố Thời Lâm, rồi tính bước tiếp theo.

Còn Chu Yên Yên có thể chỉ là người vô tội trong vở kịch này. Tôi không muốn khiến cô ấy tổn thương thêm.

Xe đến nơi, Chu Yên Yên kéo vali màu hồng, vui vẻ chạy ra khỏi nhà ga.

Tôi lặng lẽ đi theo phía sau, quét thẻ căn cước ra ngoài.

Cố Thời Lâm đang đợi bên ngoài.

Vừa nhìn thấy anh ta, Chu Yên Yên liền reo lên rồi lao tới.

Hai người ôm nhau chặt, còn hôn một cái.

“Em nhớ anh quá! Mới có hai ngày không gặp thôi đó!”

Cố Thời Lâm dịu dàng xoa đầu cô ấy:

“Chỉ hai ngày mà đã nhớ rồi à?”

Tôi đứng cách đó vài mét, lặng lẽ nhìn hai người họ tình tứ.

Ánh mắt anh ta chưa từng rời khỏi Yên Yên, hoàn toàn không nhận ra tôi đang đứng gần đó.

Anh ta kéo hành lý giúp cô ấy, còn nắm tay dắt đi.

“Đi thôi, bạn trai dẫn em đi ăn cơm nè.”

Bàn tay từng luôn đeo nhẫn cưới ấy, giờ đã trống trơn, chỉ còn một vết hằn đỏ nhàn nhạt.

Về đến nhà, mẹ tôi đã chuẩn bị xong bữa cơm.

“Thời Lâm không về cùng con à? Chắc lại bận công việc hả?”

Mẹ vẫn cằn nhằn như mọi khi.

Tôi chỉ “ừ” một tiếng cho qua, không nói gì về chuyện Cố Thời Lâm ngoại tình.

Tết nhất rồi, tôi không muốn nhà cửa rối tung lên.

Nhưng chuyện anh ta phản bội, tôi không thể bỏ qua.

Ăn cơm xong, tôi mở điện thoại, thấy Cố Thời Lâm nhắn tin từ hai mươi phút trước.

“Anh về khách sạn nghỉ rồi, vợ yêu về đến nhà chưa?”

“Cho em xem chỗ anh ở nè.”

Anh ta gửi tới mấy tấm hình, không có dấu vết của người nào khác.

Nhưng khi tôi mở WeChat, thấy Chu Yên Yên vừa đăng story, lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác.

Trong ảnh, cô ta mặc đồ ngủ mỏng manh, tựa vào lòng Cố Thời Lâm.

Anh ta vừa tắm xong, người quấn khăn tắm.

“Về nhà rồi, nhưng ở khách sạn với bạn trai nha, mai chắc lại không dậy nổi mất~”

Bài đăng này vừa được chia sẻ vài phút trước.

Tôi cầm điện thoại, gọi video cho Cố Thời Lâm.

Chuông reo mãi mới bị vội vàng ngắt đi.

Tôi không biểu cảm gì, tiếp tục gọi lại.

Lần này còn bị từ chối nhanh hơn.

Không biết là lần thứ năm hay thứ sáu, cuộc gọi mới được bắt máy.

Trong màn hình, Cố Thời Lâm mình trần, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở, rõ ràng là vừa làm chuyện gì đó kịch liệt.

Anh ta thở dốc, gượng cười:

“Sao vậy vợ yêu, anh đang ngủ, không nghe máy.”

Tôi điềm đạm hỏi: “Sớm vậy đã ngủ rồi à?”

“Hôm nay gặp khách mệt quá…”

Anh ta vừa ngáp, vừa xoa mắt.

“Vợ à, anh buồn ngủ lắm rồi, không có gì thì anh ngủ tiếp nha.”

Tôi không nói gì, cũng không tắt máy.

Bên kia vang lên tiếng xé bao bì nilon rất khẽ.

Sắc mặt Cố Thời Lâm thay đổi, khẽ rên lên một tiếng.

Anh ta nâng điện thoại cao hơn, trong mắt lộ ra thứ cảm xúc mà chính bản thân cũng không nhận ra.

“Vợ à.”

Giọng anh ta khàn khàn, rõ ràng đang kiềm chế gì đó.

“Nếu không có gì thì anh cúp máy đây.”

Tôi nhìn vầng trán anh ta rịn mồ hôi, ánh mắt cứ liếc xuống dưới.

Rõ ràng là đang rất gấp gáp.

Tôi khẽ cười, giọng vô cùng bình thản:

“Ừ, vậy anh cứ bận đi.”

Cuộc gọi kết thúc, tôi gần như có thể tưởng tượng ra cảnh Cố Thời Lâm vừa đặt điện thoại xuống là lại tiếp tục ôm lấy Chu Yên Yên.

Tim tôi quặn lại, đau đến tê dại.

Đến tận bây giờ, tôi mới hiểu: cuộc hôn nhân mà tôi vẫn tưởng là viên mãn, từ đầu đến cuối chỉ là một trò cười.

Tôi quen Cố Thời Lâm vào năm tốt nghiệp đại học.

Khi đó, anh chỉ là thực tập sinh, tôi cũng mới đến Thượng Hải, làm trợ lý thiết kế.

Chúng tôi là bạn cùng thuê trọ, ngày nào cũng chạm mặt nhau.

Anh biết nấu ăn, còn tôi là thảm họa nhà bếp.

Quen thân rồi, mỗi lần nấu cơm, anh đều cố tình nấu dư một phần, sau đó gõ cửa phòng tôi.

Khi ấy, mặt anh còn ngố tàu, mỗi lần nhìn tôi là đỏ hết cả tai.

“Anh nấu hơi nhiều, em ăn cùng cho đỡ phí nhé?”

Những ngày tháng bôn ba ở Thượng Hải, chúng tôi nương tựa vào nhau, cùng nhau cố gắng.

Vài năm sau, anh làm đến chức quản lý cấp cao ở công ty lớn, lại nhờ sự giúp đỡ của gia đình mà mua được nhà.

Còn tôi cũng từ trợ lý thiết kế vươn lên làm giám đốc sáng tạo nhờ năng lực của bản thân.

Chúng tôi sớm đăng ký kết hôn, tổ chức một đám cưới nhỏ mà ấm cúng.

Suốt bao năm qua, Cố Thời Lâm chưa từng quên bất kỳ ngày kỷ niệm nào.

Anh luôn chuẩn bị quà rất chu đáo mỗi dịp lễ.

Còn tôi, từ người không biết nấu nướng, cũng học được vài món anh thích ăn.

Bạn bè vẫn thường nói, đã cưới nhau lâu thế rồi mà Cố Thời Lâm nhìn tôi vẫn như trai mới yêu lần đầu.

Tình cảm giữa chúng tôi, dường như chưa bao giờ phai nhạt.

Nhưng tôi không ngờ rằng, thứ tình yêu tưởng chừng vững chắc ấy, thực chất đã thối rữa từ hơn 500 ngày trước.

Vậy mà tôi hoàn toàn không hề hay biết.

Dạ dày co thắt dữ dội, tôi ôm bụng nằm vật xuống giường.

Khó chịu đến mức chỉ muốn bật khóc.

Cố Thời Lâm, sao anh lại đối xử với tôi như vậy?

Không biết đã qua bao lâu, tôi mới bình tâm lại được phần nào, cầm điện thoại lên.

Trong cuộc gọi video vừa nãy, Cố Thời Lâm đã gọi tôi là “vợ”.



Bình luận