Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Trọng Sinh Trở Về, Thành Mẹ Kế Của Chồng Cũ

Chương 9



Tôi lập tức tắt phần mềm, hai tay ôm chặt bụng. Tôi từng đoán Thẩm Chiêu sẽ trả thù, nhưng không ngờ hắn lại ra tay độc ác đến mức này.

Sau vài hơi thở sâu để trấn tĩnh, tôi gọi cho thám tử tư:

“Tôi cần anh điều tra vài người... Vâng, là khoa sản Bệnh viện Nhân Hòa. Đặc biệt những ai có liên hệ với Lâm Trí Phong.”

Cúp máy, tôi đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn xuống thành phố.

Nắng vẫn rực rỡ, dòng người dưới kia nhỏ bé như đàn kiến.

Ở độ cao này, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát — kể cả kế hoạch g.i.ế.c người mà Thẩm Chiêu tưởng là kín đáo.

--------------------------

Buổi tối, hiếm khi Thẩm Nam Lãng về sớm như hôm nay. Ông đang ở thư phòng, xem tài liệu.

Tôi cầm ly sữa nóng bước vào, thấy ông đang xem một tập hồ sơ y tế.

“Cái gì vậy?” Tôi hỏi.

Ông vội gập lại:

“Không có gì, chỉ là báo cáo khám sức khỏe định kỳ thôi.”

Ông nhanh chóng chuyển chủ đề:

“Hôm nay mấy đứa nhỏ ngoan không?”

Tôi giả vờ không phát hiện gì, mỉm cười:

“Rất ngoan, chỉ hơi đói.”

Tôi vuốt bụng rồi nói:

“Nam Lãng, em muốn đổi bệnh viện để sinh.”



Ông cau mày:

“Sao thế? Bệnh viện Nhân Hòa không phải tốt nhất rồi sao?”

“Tốt thì tốt…” Tôi ngập ngừng. “Nhưng em nghe nói dạo này có vài nhân viên y tế nghỉ việc, sợ ảnh hưởng đến chất lượng. Hơn nữa…”

Tôi hạ giọng:

“Em nghe nói Thẩm Chiêu và Lâm Trí Phong có người quen trong đó…”

Ánh mắt Thẩm Nam Lãng lập tức lạnh đi:

“Chúng đã làm gì?”

“Cũng chưa có bằng chứng.” Tôi lắc đầu. “Chỉ là… linh cảm. Có thể do mang thai nên em hơi nhạy cảm.”

Ông im lặng một lúc rồi rút điện thoại:

“Anh sẽ liên hệ bạn ở Mỹ, mời đội sản khoa giỏi nhất đến. Em sẽ sinh tại nhà, như vậy an toàn hơn.”

Tôi tựa đầu vào vai ông:

“Em nghe anh hết.”

Đó chính là điều tôi muốn.

Sinh con tại nhà, toàn bộ đội ngũ trong tầm kiểm soát. Kế hoạch của Thẩm Chiêu coi như sụp đổ.

----------------

Ba ngày sau, thám tử gửi đến một bản báo cáo chi tiết.

Quả thật có hai nhân viên y tế ở Bệnh viện Nhân Hòa nhận tiền từ Lâm Trí Phong — một bác sĩ gây mê và một y tá.

Tồi tệ hơn, báo cáo còn cho thấy Thẩm Chiêu đã mua một loại thuốc không màu không mùi, có khả năng gây băng huyết sau sinh.



Tôi in báo cáo ra, cất kỹ trong két sắt.

Những tài liệu đó sẽ là vũ khí để xử lý Thẩm Chiêu sau này. Nhưng chưa đến lúc tung ra.

Tôi muốn đợi hắn ra tay trước — để có đủ cả nhân chứng lẫn vật chứng.

Tối cuối tuần, Thẩm gia có buổi tụ họp.

Lạ thay, Thẩm Chiêu cũng xuất hiện. Từ sau khi bị cắt giảm cổ phần, hắn gần như không bén mảng đến những bữa cơm gia đình.

Vậy mà hôm nay lại tỏ ra thân thiện, thậm chí còn cười với tôi — nếu thứ vặn vẹo đó có thể gọi là nụ cười.

“Dì Giang”, — hắn cố tình lễ phép — “Nghe nói dì đổi đội ngũ y tế rồi ạ?”

Tôi mỉm cười:

“Đúng vậy. Cha con không yên tâm, nên đã đặc biệt mời đội từ Mỹ về.”

Khóe miệng Thẩm Chiêu khẽ giật:

“Vậy… sẽ sinh ở đâu ạ?”

“Ở nhà.” — Thẩm Nam Lãng lên tiếng — “Phòng sinh đã chuẩn bị xong. Riêng tư, thoải mái, và quan trọng nhất: an toàn hơn bệnh viện.”

Tôi thấy tay Thẩm Chiêu khẽ run, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:

“Vậy thì tốt quá… Con rất mong chờ các em ra đời.”

“Cảm ơn con đã quan tâm.” — Tôi nhẹ nhàng đáp, rồi thuận miệng hỏi — “Mà… cô Tô hôm nay không đến sao?”

Gương mặt Thẩm Chiêu lập tức tối sầm:

“Cô ấy… không khỏe.”

Tôi giả vờ lo lắng:



“Vậy có cần mời bác sĩ nhà mình qua khám không? Phụ nữ mang thai không thể chủ quan đâu.”

“Có thai?” — Thẩm Nam Lãng nhìn tôi, giọng đầy bất ngờ — “Tô Nhược Hằng có thai à?”

Mặt Thẩm Chiêu tái mét: “Không… không có… chỉ là…”

“Em nghe nói tuần trước con bé đến khoa sản khám.” — Tôi thản nhiên nói — “Cứ tưởng là có tin vui.”

Thẩm Nam Lãng nhíu mày: “Thẩm Chiêu, rốt cuộc là chuyện gì?”

Thẩm Chiêu bắt đầu đổ mồ hôi: “Chỉ là… kiểm tra định kỳ thôi…”

Tôi liền biết điều chuyển hướng:

“Thôi nào, ăn cơm đi. Cứ nói chuyện con cái thế này lại khiến con trẻ áp lực.”

Trên bàn ăn, sóng ngầm cuộn dữ.

Ánh mắt Thẩm Chiêu cứ chốc chốc lại liếc sang tôi — vừa căm hận, vừa sợ hãi.

Hắn đang lo kế hoạch bị phá sản. Và lo hơn nữa, là chuyện của Tô Nhược Hằng có thể bị khui ra bất cứ lúc nào.

Sau bữa cơm, Thẩm Nam Lãng nhận một cuộc gọi, rời bàn.

Tôi cũng lấy cớ bầu bí mệt mỏi để lên phòng nghỉ. Nhưng vừa rẽ vào hành lang, đã bị Thẩm Chiêu chặn lại.

“Cô biết những gì rồi?” — Hắn hạ giọng, giọng đầy đe dọa, ánh mắt lộ rõ hung ý.

Tôi ngơ ngác:

“Cậu đang nói gì thế?”

“Đừng giả vờ nữa!” — Hắn túm chặt cổ tay tôi — “Chuyện của Nhược Hằng, rồi còn...”

“Bỏ tay khỏi phu nhân!” — Giọng vệ sĩ vang lên từ phía sau, và ngay giây sau, Thẩm Chiêu đã bị ép chặt vào tường.



Tôi xoa cổ tay, ánh mắt lạnh tanh:

“Thẩm Chiêu, cậu đang làm cái gì vậy?”

“Cô sẽ phải hối hận, Giang Mãn Mãn!” — Hắn gằn giọng — “Tôi thề, cô sẽ hối hận!”

Vệ sĩ chờ lệnh. Tôi chỉ lắc đầu:

“Thả cậu ta ra. Thẩm Chiêu, tôi khuyên cậu nên giữ bình tĩnh. Nóng giận chỉ khiến người ta mất khôn.”

Hắn chỉnh lại áo, trừng mắt nhìn tôi một cái, rồi quay lưng bỏ đi.

Nhìn bóng hắn lảo đảo khuất dần sau hành lang, tôi biết: hắn đã hết đường xoay xở.

Mà một con thú bị dồn đến chân tường… mới là thứ nguy hiểm nhất.

Về phòng, tôi khóa trái cửa, rồi lấy ra kìm chích điện nhỏ giấu dưới gối — thứ mà thám tử tư đã giao cho tôi, đủ để hạ một gã đàn ông trưởng thành.

Thẩm Chiêu còn điên rồ hơn tôi tưởng. Tôi không thể không đề phòng.

Bên ngoài cửa sổ, hoàng hôn nhuộm đỏ cả khu biệt thự như được phủ bởi máu.

Tôi nhẹ nhàng vuốt ve bụng, cảm nhận sự sống đang chuyển động bên trong.

“Đừng sợ.” — Tôi khẽ thì thầm — “Mẹ sẽ bảo vệ các con. Không ai có thể làm hại chúng ta đâu.”

Ván cờ báo thù đã đến bước ngoặt.

Thẩm Chiêu đã lộ mặt. Còn đòn phản công của tôi — chỉ vừa bắt đầu.

7

Rạng sáng, khi thai kỳ vừa tròn 32 tuần, một cơn đau dữ dội bất ngờ giật tôi tỉnh khỏi giấc ngủ.

Theo bản năng, tôi đặt tay lên bụng — lập tức cảm nhận được những đợt co bóp cứng đanh, nhanh và mạnh đến mức bất thường. Cơn co tử cung.



“Nam Lãng…” – Tôi gọi khẽ, giọng run lên vì đau – “Em nghĩ… em sắp sinh rồi…”

Thẩm Nam Lãng choàng tỉnh, tay đập mạnh vào nút báo động khẩn cấp gắn trên đầu giường.

Cả khu biệt thự Thẩm gia sáng bừng lên, chuông báo động chói tai đánh thức mọi người.

“Trước dự sinh hai tuần…” – Vừa giúp tôi thay đồ, ông vừa nói vào bộ đàm – “Kích hoạt kế hoạch khẩn cấp! Gọi đội y tế ngay!”

Tôi cắn chặt răng, trán đẫm mồ hôi lạnh.

“Đừng lo.” – Ông bế tôi lên, bước nhanh về phía phòng sinh – “Đội từ Mỹ sẽ tới trong 20 phút. Mọi thứ đã sẵn sàng.”

Tôi níu lấy cổ áo ông, đột ngột nhớ ra điều gì:

“Khoan… điện thoại của anh… nhớ mang theo…”

Ông khựng lại một giây, rồi quay lại lấy.

Tôi thở phào — kiếp trước, cũng chính ngày này, vì quên điện thoại mà ông bỏ lỡ một cuộc gọi khiến công ty tổn thất nặng nề. Kiếp này, tôi sẽ không để lịch sử lặp lại.

Phòng sinh tại nhà được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhiệt độ lý tưởng, trang thiết bị không khác gì bệnh viện cao cấp.

Thẩm Nam Lãng đặt tôi xuống giường, y tá lập tức bắt đầu kiểm tra.

“Cổ tử cung mở bôn phân, phải sinh ngay!” – Bác sĩ Katherine trầm giọng – “Đây là ca đa thai, khả năng sinh non rất cao. Chuẩn bị NICU ngay!”

Gương mặt Thẩm Nam Lãng sầm lại:

“Bằng mọi giá, phải bảo toàn cả mẹ lẫn con.”

Một cơn co thắt khác ập đến, dữ dội đến mức khiến tôi hoa mắt, choáng váng.

Không đúng… tình trạng này… rất bất thường… Với thể lực hiện tại, lẽ ra chưa đến lúc sinh…

“Nam Lãng…” – Tôi gắng gượng nắm tay ông – “Hãy kiểm tra tất cả những ai vào biệt thự hôm nay… đặc biệt là nhân sự y tế…”



Ông cau mày:

“Em nghi ngờ có người…”

“Xin anh…” – Tôi gần như gào lên – “Vì các con…”

Thẩm Nam Lãng lập tức ra lệnh:

“Phong tỏa toàn bộ khu biệt thự! Rà soát lý lịch toàn bộ người mới đến, nhất là đội ngũ y tế!”

Vệ sĩ nhận lệnh và rời đi.

Tôi phần nào yên tâm, nhưng cơn đau càng lúc càng dữ dội, cuốn trôi cả suy nghĩ.

“Phu nhân, cố lên! Đã thấy đầu bé rồi!” – Katherine khích lệ.

Tôi nghiến răng, dồn toàn lực.

Sau cơn đau xé gan xé ruột, tiếng khóc đầu tiên vang lên.

“Là một bé trai!” – Y tá reo lên – “Dù sinh non nhưng tiếng khóc rất khỏe!”

Tôi nở một nụ cười mệt mỏi, chưa kịp thở thì cơn co kế tiếp đã đánh úp.

Bốn đứa con nghĩa là bốn lần vượt cạn. Thể lực tôi đang cạn kiệt từng phút.

“Đứa thứ hai cũng ra rồi! Lại là một bé trai!”

Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng xôn xao.

Đội trưởng vệ sĩ lao vào, sắc mặt nặng nề:

“Thẩm tiên sinh! Phát hiện một y tá giả trong phòng thay đồ. Trên người mang theo ống tiêm và chất lạ chưa rõ nguồn gốc!”

Mặt Thẩm Nam Lãng tái lại:



“Thẩm vấn ngay! Hỏi xem ai đứng sau!”

“Cô ta khai rồi…” – Đội trưởng lưỡng lự nhìn tôi – “Là cậu Thẩm Chiêu.”

Chương tiếp: https://newslyhub.online/chuong/trong-sinh-tro-ve-thanh-me-ke-cua-chong-cu/1/chuong-10

(Đã hết truyện)

TRÒ LỪA GẠT CỦA VỊ HÔN THÊ CŨ (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Ngôn Tình, Hiện Đại,

Năm 1983, Bạch Nghiễn xuất ngũ trở về và cưới tôi.

Theo yêu cầu của anh ta, tôi đã nhường cơ hội việc làm cho nghĩa muội của anh ta – Sở Khinh Nhu.

Tôi ở quê giữ gìn hôn nhân đơn phương suốt ba mươi năm, phụng dưỡng cha mẹ chồng đến cuối đời, rồi tìm cơ hội đến thăm anh ta tại đơn vị.

Lúc ấy tôi mới biết, cuộc hôn nhân của chúng tôi chẳng qua chỉ là một trò lừa gạt.

Anh ta và Sở Khinh Nhu đã có một cặp con trai con gái, nhìn hai đứa trẻ khoảng ba mươi tuổi, tôi và Bạch Nghiễn đã cãi nhau một trận lớn.

Anh ta lấy danh nghĩa “phá hoại hôn nhân quân nhân” để tống tôi vào tù.

Vì lao lực triền miên suốt bao năm, tôi mắc bệnh nặng và chết trong tù.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã trở lại khoảnh khắc Bạch Nghiễn cầu hôn tôi.

Anh ta vẫn nói đúng y như kiếp trước: “Anh có thể kết hôn với em, nhưng em phải nhường cơ hội việc làm này cho Khinh Nhu. Cô ấy cần nó hơn em!”

Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi là: Phải xé nát cái bản mặt đen tối này trước đã!

1

Tôi nhìn người đàn ông khôi ngô trước mắt, trong mắt anh ta chỉ có sự chán ghét, chẳng có chút ngại ngùng hay rung động nào khi thổ lộ tình cảm.

Tôi biết chắc mình đã trọng sinh, cảm xúc trào dâng mãnh liệt.

Thấy tôi im lặng, Bạch Nghiễn tưởng tôi quá vui mừng, nét mặt vẫn chẳng có chút ý cười nào, lạnh lùng hỏi:

“Em hiểu ý anh chưa? Muốn kết hôn với anh thì phải nhường công việc cho Khinh Nhu. Cô ấy cần công việc này để nuôi sống bản thân. Bố mẹ em đều là công nhân, sau này em vẫn còn nhiều cơ hội, đâu nhất thiết phải giành lấy suất này!”

Lời của Bạch Nghiễn nghe như đang trách móc tôi, nhưng anh ta lấy tư cách gì?

Kiếp trước, vì thầm yêu anh ta suốt ba năm, nên khi anh ta nói muốn cưới tôi, tôi đã chẳng mảy may nghi ngờ mà đồng ý.

Sau khi nghe về hoàn cảnh của Sở Khinh Nhu, tôi mềm lòng mà nhường lại suất đi làm vốn thuộc về mình cho cô ta.

Cô ta được vào bệnh viện quân khu – nơi đáng ra tôi phải đến.

Viện trưởng cho rằng tôi không biết điều, từ đó không cho tôi cơ hội thăng tiến nữa, sau đó còn kiếm cớ chuyển tôi từ bác sĩ xuống làm y tá.

Họ nói đó là ý của Bạch Nghiễn, anh ta muốn tôi có thời gian chăm sóc gia đình tốt hơn.

Từ đó, tôi giữ chặt tờ giấy đăng ký kết hôn, ở lại quê làm một y tá nhỏ, chăm lo cha mẹ chồng.

Bạch Nghiễn luôn lấy lý do công việc bận rộn, hai ba năm mới về một lần, mà lần nào về cũng không ngủ chung giường với tôi.

Anh ta nói đó là tôn trọng tôi, không xem tôi là một người hầu.

Còn bảo sớm muộn cũng sẽ cho tôi danh phận xứng đáng.

Tôi cứ như thế thủ tiết suốt ba mươi năm, phụng dưỡng cha mẹ chồng cho đến khi họ qua đời, rồi mới thu dọn hành lý lên đơn vị tìm Bạch Nghiễn.

Tưởng rằng điều chờ đợi mình là danh phận và sự quan tâm từ anh ta.

Không ngờ, thứ tôi nhìn thấy là Bạch Nghiễn và Sở Khinh Nhu tay trong tay, bên cạnh còn có hai đứa con gọi họ là cha mẹ.

Nhìn hai đứa trẻ đã gần ba mươi tuổi, tôi mới biết mình bị lừa dối triệt để.

Cuối cùng cũng xác nhận rằng Bạch Nghiễn đã cưới Sở Khinh Nhu sau lưng tôi và có con với cô ta.

Tôi trở thành trò cười lớn nhất, giận dữ lao lên tát điên cuồng vào mặt Bạch Nghiễn và Sở Khinh Nhu, nhưng anh ta bảo vệ cô ta, đẩy mạnh tôi ngã xuống đất, sau đó bị vệ binh đưa vào trại giam.

Tôi trình bày sự việc với cấp trên, nhưng Bạch Nghiễn nói tôi đơn phương dây dưa với anh ta, giấy đăng ký kết hôn cũng là tôi giả mạo.

Đến lúc đó tôi mới hiểu, Bạch Nghiễn chưa bao giờ có ý định cho tôi danh phận, anh ta lợi dụng tôi đến triệt để, đến cả cái tiếng xấu cuối cùng cũng muốn đổ hết lên đầu tôi!

Tôi giật lấy tờ giấy kết hôn đã xem không biết bao lần, rách nát vì thời gian, kỷ vật từng được trân quý giờ đây lại khiến mắt tôi đau nhói.

Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tôi dùng hết sức xé nát tờ giấy kết hôn ấy, ném vào người Bạch Nghiễn, nguyền rủa anh ta chết không toàn thây!

Anh ta nói tôi điên, còn bảo tôi mặt dày không chịu rời khỏi nhà họ Bạch, cố tình dùng dư luận ép anh ta cưới mình.

Anh ta nói chính vì sợ tôi dây dưa nên hai ba năm mới dám về một lần, cũng không dám đưa Sở Khinh Nhu về nhà, sợ tôi xúc động làm hại vợ và con anh ta.

Anh ta nói với lãnh đạo rằng đã đối xử với tôi quá tử tế rồi, kết quả là tôi bị ghép tội phá hoại hôn nhân quân nhân và làm chết hai cụ già, suýt chút nữa bị xử bắn.

Sau đó không biết ai đã cầu xin giúp tôi, nên tôi chỉ phải ngồi tù mười năm.

Trong tù, ngày nào tôi cũng nguyền rủa Bạch Nghiễn và Sở Khinh Nhu, mong họ xuống địa ngục tầng mười tám, mang theo cả con cái của họ!

Vì lao lực suốt năm tháng, lại bị cha mẹ chồng hành hạ, sức khỏe tôi đã suy kiệt, phát bệnh tim trong tù, đến lúc chết có lẽ vì oán khí quá nặng nên tôi đã được sống lại – ông trời rốt cuộc cũng có mắt một lần!

Lần này, tôi sẽ khiến Bạch Nghiễn và Sở Khinh Nhu rơi vào vực sâu tuyệt vọng!

2

“Em rốt cuộc đã hiểu ý anh chưa hả?”

Bạch Nghiễn thấy tôi cứ đờ người ra, cuối cùng mất kiên nhẫn, giọng lạnh lùng gắt lên hỏi tôi.

Tôi cố kìm nén ý định giết chết Bạch Nghiễn, cười giận dữ đáp:

“Tôi hiểu rồi.

Nhưng anh hiểu lầm rồi, tôi không có tình cảm nam nữ gì với anh cả, xin lỗi, tôi không thể kết hôn với anh.

Còn về cơ hội việc làm, nếu anh muốn giúp nghĩa muội của anh thì hãy dùng quan hệ của mình mà điều động cho cô ta.

Cơ hội này tôi giành được bằng năng lực, không có lý do gì, cũng không thể nhường cho người đi cửa sau.”

Tôi mỉa mai rằng Sở Khinh Nhu mà anh ta nhắc đến chẳng qua cũng chỉ là đồ vô dụng.

Nói xong, tôi chẳng thèm nhìn sắc mặt khó coi của Bạch Nghiễn, quay người định rời đi.

Chỉ cần nhìn cái mặt này thêm một giây nữa là tôi sợ mình không kiềm chế được mà lao lên cào nát cái bản mặt khiến tôi căm hận suốt kiếp!

Bạch Nghiễn bước nhanh vài bước chắn trước mặt tôi, thậm chí còn không muốn chạm vào người tôi, giọng đầy ghê tởm:

“Cô chẳng phải là muốn gả cho tôi sao?

Giờ lại bày trò gì thế?!

Đừng tưởng cô xuất thân tốt là có thể đùa giỡn người khác!

Tôi nói cho cô biết, cơ hội chỉ có một lần.

Cô không biết trân trọng thì sau hôm nay tôi sẽ không nhắc đến chuyện kết hôn nữa!

Đến lúc đó đừng có mà hối hận!”

Hắn còn dám giận ngược lại tôi.

Lúc này tôi mới sực nhớ mấy hôm trước hắn có đến tìm tôi một lần.

Chính là để ép tôi chủ động nhường cơ hội công tác cho Sở Khinh Nhu.

Tôi tức giận nói rằng nếu hắn cưới tôi, tôi sẽ nhường cơ hội điều động này cho cô ta.

Hắn đúng là yêu Sở Khinh Nhu thật sự, vì cô ta mà sẵn sàng cưới tôi – dù chỉ là giả, nhưng nghĩ lại vẫn khiến tôi buồn nôn.

Bị hắn nói vậy, tôi chỉ thấy mình kiếp trước đúng là đáng đời!

Nỗi nhục ấy khiến đầu óc tôi càng thêm tỉnh táo — tên khốn này, tôi nhất định phải bắt hắn trả giá!

Tôi bước lên vài bước, Bạch Nghiễn theo bản năng lùi lại vài bước, kéo giãn khoảng cách giữa chúng tôi.

Kiếp trước tôi vậy mà không nhìn ra hắn chán ghét tôi đến thế.

Thật nực cười, tôi còn tưởng đó là sự tôn trọng.

Tôi đúng là mù cả hai mắt!

“Bạch Nghiễn, anh đối xử với tôi như thế này, tôi thật sự nghi ngờ có phải anh thực sự muốn cưới tôi không đấy?”

Bạch Nghiễn sững người trong chốc lát, nắm chặt tay, nhưng giọng vẫn lạnh như băng:

“Nếu cô còn muốn kết hôn với tôi thì đưa sổ hộ khẩu đây.

Ngày mai tôi sẽ sai người đi làm giấy kết hôn.

Còn ảnh cưới thì vì gấp quá nên không chụp.

Ngày mai lấy xong giấy tôi sẽ trở lại đơn vị ngay.

Tiệc cưới cũng không tổ chức.

Nhưng cơ hội công việc, hôm nay cô phải nói rõ với viện trưởng của các người.”

Tôi cười lạnh trong lòng.

Tên đàn ông này, đến cách lừa tôi cũng y hệt kiếp trước.

Chỉ trách kiếp trước tôi quá ngu ngốc, chưa từng nghi ngờ hắn và Sở Khinh Nhu.

Tôi còn lo hắn vất vả, nên vừa lấy xong giấy kết hôn đã lập tức nhường cơ hội cho Sở Khinh Nhu.

Giờ tôi đã hiểu — kiếp trước, tất cả là do hai người họ giăng bẫy tôi!

Rất có thể họ còn cùng nhau rời đi!

Một đôi chim uyên ương vỗ cánh bay cao, để lại tôi cả đời làm nền cho tình yêu của họ!

Cả đời tôi vốn dĩ có thể tươi đẹp, cuối cùng lại bị biến thành một bi kịch, suốt kiếp chỉ để may áo cưới cho người khác.

Tôi nghiến răng căm hận, giọng cứng rắn nói:

“Cưới thì tôi không cưới đâu!

Trước đó chỉ là đùa thôi.

Tôi nhắc lại lần nữa: tôi không có tình cảm nam nữ gì với anh!

Cơ hội công việc của tôi cũng không thể nhường cho Sở Khinh Nhu.

Nếu cô ta muốn thì cứ tự nâng cao năng lực đi!

Tôi tin viện trưởng là người công bằng nhất!

Còn thiên vị, đi cửa sau, không phải là phong cách của gia đình tôi!”

Tôi vừa nói không kết hôn, Bạch Nghiễn còn chưa có phản ứng gì, chỉ thấy phiền.

Nhưng vừa nói không nhường công việc, mặt hắn lập tức đen sầm.

Hắn cau mày lạnh giọng hỏi:

“Ý cô là gì?

Dựa vào xuất thân tốt mà cho mình cao quý hơn người khác sao?

Nếu không nhờ gia thế của cô, cô tưởng với tay nghề của mình có được cơ hội điều động này à?

Khinh Nhu chưa từng kém cô!

Chắc chắn là bố mẹ cô lo liệu giúp cô rồi đúng không?

Đây chính là ‘gia phong’ của nhà cô đấy à?!”

Tay nghề y học của tôi vốn được bệnh nhân khen ngợi, viện trưởng cũng từng khẳng định tôi là người trẻ có triển vọng nhất, chỉ cần kiên trì sẽ có ngày giúp đời cứu người.

Vậy mà kiếp trước, sau khi lấy xong giấy kết hôn với Bạch Nghiễn, viện trưởng lại dần lạnh nhạt với tôi.

Tôi bị đẩy xuống làm y tá, không còn cơ hội bước vào phòng mổ, chỉ có thể nhìn người khác cứu người trong ánh mắt hâm mộ.

Đã bao lần tôi mơ thấy mình cứu người, nhưng tỉnh dậy mới biết bản thân chỉ là một người phụ nữ tầm thường, cả đời chỉ biết nịnh chồng, chiều cha mẹ chồng.

Bàn tay cầm dao mổ ngày nào giờ thô ráp vì làm việc nhà.

Thì ra Bạch Nghiễn chưa từng để mắt đến tôi, cũng không coi trọng cha mẹ tôi.



Bình luận