Từ Chối Anh Năm 17 Tuổi, 27 Tuổi Lại Yêu Anh
Chương 13
Chu Dĩ Ninh cũng bất ngờ: “Đây là cả ba nhà Chu, Lý, Vương cùng có mặt sao?”
Anh còn không quên giải thích với tôi: “Chu là bên ông nội, Lý là bên bà nội, Vương là bên mẹ anh.”
Tôi nhìn thẳng ông nội anh, rụt rè chào: “Chào Chủ tịch ạ.”
Lúc này, một người phụ nữ khí chất cao quý, dáng người đẹp, gương mặt kiều diễm bước đến trước mặt tôi, đích thân nhận lấy món quà trên tay tôi: “Chủ tịch gì chứ, là ông nội. Con bé này đúng là khéo ăn nói, bao nhiêu năm không thay đổi, vẫn tươi tắn thế này, cô thích lắm.”
Nhìn tướng mạo, tôi đoán đây là mẹ của Chu Dĩ Ninh: “Cháu chào cô ạ.”
Những người khác cũng đồng thanh phụ họa.
“Nhìn chẳng hơn Ninh Ninh bao nhiêu tuổi.”
“Mặt bầu nên trông trẻ.”
“Nghe nói đầu óc cũng giỏi, hồi cấp ba môn Toán lần nào cũng được điểm tuyệt đối.”
Tôi: …
Tôi chỉ được đúng một lần thôi.
Mẹ Chu Dĩ Ninh kéo tôi ngồi vào giữa đám đông: “Thằng bé Ninh Ninh này, tối qua mới nói hôm nay sẽ đưa con về, mọi người vội vàng chẳng chuẩn bị được quà ra mắt tử tế.”
Chu Dĩ Ninh nhận lỗi: “Vâng vâng, do con sơ suất, suy nghĩ chưa chu toàn. Mong mọi người sau này bù lại.”
“Bà già này thì chuẩn bị rồi.” Bà nội bên cạnh Chủ tịch đột nhiên lên tiếng, rồi ngồi xuống cạnh tôi, nắm tay tôi, nhét vào tay một chiếc vòng ngọc phỉ thúy.
Nhìn thôi đã biết cực kỳ đắt tiền.
Chắc một chiếc vòng đủ mua một căn nhà của tôi.
Tôi đâu dám nhận.
Liếc mắt cầu cứu Chu Dĩ Ninh, cứu em, cứu em!
Chu Dĩ Ninh không những không cứu mà còn nói: “Quà của bà nội, Du Du chắc chắn sẽ thích.”
Nói rồi anh trực tiếp đeo chiếc vòng vào tay tôi.
Tôi trừng mắt nhìn anh, vội vàng tháo ra: “Không không, cái này đắt quá, em không thể nhận.”
Chu Dĩ Ninh giữ chặt tay tôi: “Quà bà nội tặng cho cháu dâu, sao lại có lý trả lại. Nếu thấy đắt quá, bảo bà mang hộp trang sức ra, mình chọn cái ít giá trị hơn.”
Bà nội Chu Dĩ Ninh cười lớn, vỗ vai anh: “Đứa cháu ngoan này, cưới vợ là định dốc cả gia tài của bà à?”
Tiếp đó, buổi tặng quà ra mắt diễn ra không thể ngăn lại.
Các loại vàng bạc châu báu, túi hiệu xa xỉ.
Chu Dĩ Ninh đều vui vẻ nhận hết thay tôi.
Còn trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ:
Nếu phải đáp lễ những món này…
Chắc tôi phải làm mấy đời cũng không trả nổi.
Nhân lúc mọi người không chú ý, tôi nói: “Em sẽ trả lại nguyên vẹn.”
Chu Dĩ Ninh không đồng ý: “Người ta đã tặng cho em, em không nhận thì kỳ lắm.”
Tôi sốt ruột: “Nhưng em đâu thể không đáp lễ, em tính rồi, tiền tiết kiệm của em cùng lắm mua được vài cái túi.”
Chu Dĩ Ninh bình thản nói: “Thì em vẫn còn chồng mà, anh trả thay em.”
28
Tối hôm đó, tôi được sắp xếp ở phòng cạnh phòng của Chu Dĩ Ninh.
Trước khi đi ngủ, tôi bỗng nhớ đến chuyện dì Trần nói về tấm ảnh.
Và cả việc ba nhà Chu, Lý, Vương dường như đã quen biết tôi từ lâu.
Càng nghĩ càng thấy lạ, không sao ngủ được.
Tôi nhắn tin cho Chu Dĩ Ninh, nhưng anh không trả lời.
Dứt khoát tôi bật dậy, đi gõ cửa phòng anh.
Chu Dĩ Ninh vừa tắm xong, mở cửa vẫn đang dùng khăn lau tóc, cổ áo ngủ mở rộng để lộ lồng ngực rắn chắc.
Mái tóc ướt trước trán nhỏ nước xuống, trông vừa cuốn hút vừa nguy hiểm.
Tôi liếc anh một cái, bước thẳng vào trong, nghiêm giọng: “Mặc áo vào, coi bộ dạng gì vậy.”
Chu Dĩ Ninh nhướng mày: “Bị anh quyến rũ rồi à?”
Tôi nhìn sang bàn đầu giường, thấy đặt một khung ảnh — bên trong lại là ảnh của tôi.
Tóc buộc đuôi ngựa, mặc đồng phục học sinh.
Tôi không hề biết anh chụp từ bao giờ.
“Cái này là gì?”
Chu Dĩ Ninh không hề giấu giếm: “Vợ anh.”
“Đây không phải là em sao?”
Chu Dĩ Ninh hỏi lại: “Đúng thế, em chẳng phải vợ anh à?”
Tôi giơ tay đấm anh: “Giỏi lắm, anh hay lắm.”
Nhìn kỹ hơn, tôi mới phát hiện trong phòng anh, rất nhiều nơi đều đặt khung ảnh.
Tất cả đều là ảnh của tôi.
Có ảnh thời cấp ba.
Cũng có ảnh lúc tôi mới vào công ty, chụp ở khắp các góc nơi làm việc.
Một tấm là tôi tay trái cầm bánh kẹp trứng, tay phải cầm thẻ nhân viên, đang quẹt thẻ chấm công ở sảnh lớn.
Tôi nhìn tấm ảnh, bất giác ngẩn người.
Chu Dĩ Ninh bước lại, ôm vai tôi: “Để đợi em, anh đã đến công ty từ 7 giờ sáng.”
Sống mũi tôi cay cay, lao vào lòng anh, khẽ nói: “Chu Dĩ Ninh, anh nói đúng… em đã đến muộn.”
Muộn quá lâu rồi.
【Hết】
(Đã hết truyện)
BẢN ÁN DÀNH CHO NGƯỜI CHỒNG PHẢN BỘI (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Hiện Đại,
Mang thai tám tháng, tôi đến văn phòng của Phó Cảnh Hành đưa tài liệu.
Nhìn căn phòng nóng 46 độ, tôi vừa định bật điều hòa.
Thì bị cô thư ký nữ của anh ta chặn lại.
“Chị dâu, em đang đến kỳ, sợ lạnh, không bật điều hòa được.”
Tôi lo bị say nắng sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng.
Liếc cô ta một cái, không nói lời nào, tôi bật điều hòa.
Buổi tối, Phó Cảnh Hành vừa đi tiếp khách về mở cửa đã chất vấn:
“Tiểu Ninh đang trong kỳ kinh, em có biết 38 phút 19 giây gió lạnh đó khiến cô ấy đau bụng đến mức phải vào ICU không?”
“Phó Cảnh Hành, anh nghĩ em chưa từng có kinh à? Huống hồ nếu em bị say nắng, thì là hai mạng người đấy, anh uống nhầm rượu giả à?”
Phó Cảnh Hành cong khóe môi, gật đầu:
“Là anh hồ đồ, em nói đúng.”
Đêm đó, Phó Cảnh Hành vẫn như thường ngày dỗ tôi ngủ.
Nhưng khi tỉnh dậy, tôi lại phát hiện mình đang ở trong một kho lạnh bốn phía là kính.
Xung quanh là đám con nhà giàu đang cười cợt nhìn tôi.
Ngoài kho lạnh, Phó Cảnh Hành ôm eo Thẩm Ninh, cùng nhau nhìn tôi mà cười.
“Sợ nóng à? Hôm nay cho em mát mẻ cho biết!”
Tôi chột dạ, nhưng vẫn bình tĩnh rút điện thoại ra, lần lượt chụp ảnh từng người một.
Sau đó gọi điện thoại:
“Ba, con không muốn những người này nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa.”
1
Cuộc gọi vừa dứt, đám người đứng ngoài kho lạnh ban đầu ngớ người ra,
Sau đó lập tức bật cười như sấm dậy.
“Ôn Lam, ba cô bị người ta quăng xuống đại dương cho cá mập ăn từ nửa năm trước rồi, cô bị lạnh đến ngu người, hay thật sự ngu vậy hả?”
“Đúng đó, còn tưởng mình là đại tiểu thư nhà họ Ôn sao? Có nằm mơ ban ngày cũng chẳng dám như vậy chứ?”
Phó Cảnh Hành nghe lũ tay chân cười nhạo tôi thì ánh mắt dâng lên vẻ đắc ý,
Nhẹ nhàng khoác chiếc áo lông chồn trên người Thẩm Ninh,
Ôm lấy cô ta, từ tốn bước đến trước kho lạnh,
Đưa ngón trỏ gõ gõ nhẹ lên mặt kính trước mặt tôi, chậm rãi mở miệng:
“Ôn Lam, lạnh không? Biết lỗi chưa?”
Chiếc nhiệt kế đỏ chót báo cho tôi biết, kho lạnh đã được điều chỉnh xuống âm 50 độ.
Tôi chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng manh từ tối hôm qua, lạnh đến run lẩy bẩy.
Làn da chạm sàn đã tím bầm vì tê cóng, từng cơn đau buốt cứ liên tục truyền đến.
Tôi lảo đảo lao về phía Phó Cảnh Hành và Thẩm Ninh, đấm mạnh một cái vào lớp kính.
“Phó Cảnh Hành, em sai ở đâu?! Nhiệt độ 46 độ mà bật điều hòa thì có gì sai? Phụ nữ mang thai vốn đã dễ nóng, nếu bị sốc nhiệt thì là hai mạng người đó!”
Sự phẫn nộ đột ngột khiến bụng tôi đau nhói.
Tôi nhanh chóng ôm bụng ngồi thụp xuống,
Đôi mắt đỏ hoe căm hận nhìn chằm chằm Phó Cảnh Hành.
“Phó Cảnh Hành, thả em ra đi! Anh biết em vì đứa bé trong bụng đã chịu bao nhiêu khổ sở, em không thể mất nó được!”
Ánh mắt Phó Cảnh Hành lóe lên tia cảm xúc khó đoán.
Nỗi khổ khi muốn có đứa bé này, anh là người hiểu rõ nhất.
Nhiều năm trước, một tai nạn khiến anh gần như vô sinh.
Chiếc kim lấy trứng dài cả cánh tay đã đâm vào cơ thể tôi suốt tám năm, hàng ngàn lần,
Chúng tôi mới có được đứa bé này.
Tám tháng, từng ngày từng giờ giữ gìn, cẩn trọng đến mức không thể hơn.
Chỉ vì hôm đó nước đường đỏ mà người giúp việc mang đến hơi nguội,
Anh đã đánh gãy tay người ta.
Vậy mà giờ vì cái “kỳ kinh” của Thẩm Ninh, anh lại thản nhiên nhốt tôi vào kho lạnh.
Nỗi cay đắng trào dâng trong lòng, tôi đang định mở miệng nói thêm.
Thẩm Ninh bỗng giật phắt chiếc áo lông chồn vừa được khoác lên người,
Giọng nói ấm ức vang lên xen lẫn nước mắt:
“Cảnh Hành, thả chị dâu ra đi, da thịt chị ấy mềm mại thế kia sao chịu nổi cảnh hành hạ này. Không giống em, con nhà nghèo khổ, từng bị lạnh đến ngất xỉu trong phòng điều hòa cũng không dám hé miệng…”
Lạnh đến ngất xỉu?
Tôi chỉ bật điều hòa có nửa tiếng!
Khi rời văn phòng Phó Cảnh Hành, Thẩm Ninh còn vui vẻ hẹn bạn tối đi bar mà!
Tôi định lên tiếng giải thích.
Nhưng Phó Cảnh Hành đã lập tức đổi sắc mặt, giọng lạnh băng:
“Vào đó, lột áo khoác của cô ta ra! Không phải da thịt mềm mại sao? Hôm nay tôi cho cô biết thế nào là khổ của con nhà nghèo!”
Anh cúi người nhặt áo lông chồn lên,
Vừa nhẹ nhàng khoác lại cho Thẩm Ninh, vừa nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng.
“Khi nào biết lỗi thì khi đó mới được ra! Bác sĩ nói con trai tôi rất khỏe mạnh, cô đừng hòng lấy cái cớ này để trốn tránh trừng phạt!”
Nói xong, anh bế bổng Thẩm Ninh lên.
Giọng nói tràn đầy dịu dàng và cưng chiều khiến người ta gai người:
“Ninh Ninh, đến kỳ thì không được để lạnh chân, hôm nay cứ nằm trong lòng anh, xem ai dám nói gì!”
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰